Chương 18: Diễn biến theo kịch bản

2.3K 139 1
                                    

“Thiệu Đường, tỉnh rồi sao?”

Ban mai sớm tinh mơ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống lớp tuyết trên mặt đất, thực nhu hòa, Thiệu Đường mở đôi mất vẫn còn buồn ngủ, tai nghe lời nói nhỏ nhẹ của Dương Quá, nhất thời vẫn chưa phản ứng lại. Không ngờ mình hôm qua chống không lại cơn buồn ngủ mà say giấc, đến bây giờ mới tỉnh lại. Toàn thân thật ấm áp, căn bản không có cái cảm giác mình đang ở trên đỉnh núi nơi băng thiên tuyết địa này, trước mắt là đại tuyết bay tán loạn, ảo cảnh thật như không thật.

“Ngươi …” Sắc mặt của đối phương vẫn tái nhợt như trước, môi mỏng tím tái, mắt đã có không ít tơ máu, nhìn qua liền biết y lại một đêm không ngủ. Y là thức đêm trông mình sao? Thường xuyên truyền nội lực cho mình, sợ mình lạnh.

“Còn chưa tỉnh ngủ à? Vậy thì cứ ngủ thêm đi, dù sao chúng ta vẫn phải ở đây chờ thêm hai ngày.” Dương Quá cúi đầu cười, bộ dáng của Thiệu Đường lúc mơ màng thật đáng yêu, thân thủ xoa xoa tóc hắn, thật mềm mại, thật thoải mái.

Thiệu Đường lắc đầu, “Tỉnh rồi, ngươi có muốn ngủ một chút không, ta sẽ trông ngươi.”

“Không cần, không mệt.” Dương Quá cười, thật sự không mệt, hiện tại không có sự mệt mỏi như lúc trên đường chạy đến đây, ôm Thiệu Đường với cơ thể ấm áp vào trong lòng, liền cảm thấy một chút cũng không mệt, tâm có loại cảm giác thư thả, mình thật thích cảm giác này. Nhưng vẫn có chút sợ hãi, sợ rằng sẽ mất đi, sợ rằng một khi nhắm mắt lại thì cái gì cũng đều biến mất. Rất không hiểu được vì sao mình cứ thế, cứ thế … mà ỷ lại người trước mắt? Trước kia ở cùng cô cô tuy rằng không muốn cô cô rời đi, nhưng cũng không có cảm giác không muốn nàng rời khỏi mình, nhưng hiện tại, đối với con người nhỏ nhắn trước mắt này, thầm muốn hung hăng giữ chặt hắn, không phải đặt bên cạnh mình xem như người thân, mà là muốn gắt gao ôm hắn vào lòng, không bao giờ buông tay … cảm giác rất kỳ quái, không hiểu sao, có chút phiền muộn … nhưng bất luận ra sao, bây giờ đây, thật sự rất thỏa mãn, thỏa mãn đến cái gì cũng không muốn nữa …

“Không được!” Thiệu Đường trợn trắng mắt, chẳng lẽ y muốn thức suốt ba ngày ba đêm sao?! “Ngươi … Di?”

Thiệu Đường đang muốn bắt y ngủ, lại bỗng nhiên thấy phía xa, giữa không gian rơi đầy tuyết trắng xuất hiện mấy chấm đen, dùng tốc độ cực nhanh là đi về phía này.

“Chỉ là năm người thôi mà, sao vậy?” Dương Quá nhìn theo ánh mắt của Thiệu Đường, là năm người đang đi lên đỉnh núi, đi với tốc độ rất nhanh, thoạt nhìn võ công cũng không kém.

“Năm người?” Thiệu Đường thầm kêu không ổn, Tàng Biên Ngủ Sửu! Nhanh chóng kéo Dương Quá bên cạnh, “Chạy chạy, mau túm lấy Hồng Thất Công, chúng ta đi trốn.”

“Ngươi biết bọn họ? Cừu gia?”

“Đương nhiên không phải cừu gia của ta!” Thiệu Đường nhanh chóng nhảy ra khỏi ngực Dương Quá, hai bước chạy đến chỗ Hồng Thất Công ngủ, lúc này chỉ còn một cái bao tuyết thật to, căn bản đã không thấy bóng người của Hồng Thất Công, sớm bị đại tuyết lắp rồi, “Là cừu gia của lão nhân này! Mau túm hắn lên!”

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ