Cuối cùng Dương Quá vẫn cùng Quách Tĩnh đến đại doanh Mông Cổ cứu người. Nhưng khác biệt là Gia Luật Tề cũng cùng đi.
Thiệu Đường rất buồn bực, rất không vui, nhưng chẳng còn cách nào. Hoàng Dung đang có thai, người đang mang thai tất nhiên không thể đi cứu người đúng không? Tiểu Long Nữ cũng muốn đi, thật ra Thiệu Đường rất muốn nàng đi theo, trong mắt nàng chỉ có sống chết của Dương Quá, điều này là tốt cho y. Đáng tiếc Hoàng Dung chỉ nói một câu “Lỡ như người Mông Cổ thừa lúc chúng ta đi hết, kéo quân tới vây công vậy chẳng phải đã hỏng đại sự sao?” đã thuyết phục được Dương Quá, để Tiểu Long Nữ ở lại.
Ba người cứ thế tiêu sái đi đến đại doanh của Mông Cổ. Ngay từ giây phút ba người đó rời đi thì tim Thiệu Đường luôn lơ lửng ngay cuống họng, hắn biết, sẽ có một trận ác chiến trong đại doanh của Mông Cổ.
Lúc ấy Thiệu Đường cũng muốn đi cùng, mặc dù hắn không biết võ công, nhưng… ít ra… hắn đi thì sẽ cảm thấy an tâm hơn, nào ngờ Dương Quá không chịu, nói rằng quá nguy hiểm. Khiến Thiệu Đường tức giận chết được, cũng vì biết có nguy hiểm nên mới đòi theo, nếu an toàn thì hắn theo làm gì!
Lúc còn ở hiện đại Thiệu Đường là một đại thiếu gia, từ nhỏ đã không ai dám làm trái lời mình, hắn vốn đã rất bướng bỉnh, có ai ngờ Dương Quá còn bướng hơn cả hắn chứ?! Kết quả cuối cùng đương nhiên Thiệu Đường vẫn không được đi.
Hoàng Dung đương nhiên không hy vọng Thiệu Đường đi theo, nguyên nhân không phải nàng lo lắng Thiệu Đường gặp nguy hiểm, mà là, nàng vẫn chưa tin tưởng Dương Quá.
Thiệu Đường ngồi nửa ngày, an vị trong đại thính chờ nửa ngày, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ba người kia trở về, sắc trời đã dần tối, hoàng hôn đang dần buông xuống.
“Thiệu Đường không nghỉ ngơi sao?” Không biết Hoàng Dung đã bước đến từ lúc nào, cười hòa ái: “Không cần phải lo lắng.”
Hoàng Dung chậm rãi ngồi xuống cạnh Thiệu Đường, trên mặt vẫn giữ nụ cười khẽ, tiếp tục nói: “Đúng rồi, mấy hôm trước có gửi phong thư cho Nhất Đăng đại sư, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm… chuyện này… thật ra Đoạn Trường Thảo có nhất thiết phải cần gấp đến thế không? Độc của Quá nhi…”
Thiệu Đường nghe nàng nói, thần kinh căng ra, trên sách hình như có viết, người trúng độc Tình Hoa chỉ sống được ba mươi sáu ngày? … Luôn bận rộn chăm sóc Dương Quá, vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy!
“Đừng quá sốt ruột, ta tin Nhất Đăng đại sư sẽ hồi âm nhanh thôi.” Hoàng Dung thấy Thiệu Đường run run, an ủi. Một lát sau, thấy đối phương vẫn nhíu mày chẳng nói lời nào. Mỉm cười, lơ đãng nói: “Tình hình hiện giờ của Tương Dương thật sự quá nguy hiểm, khiến lòng người hoang mang… các ngươi sao có thể đến được đây?”
Thiệu Đường nhíu mày, hắn vốn không muốn trả lời Hoàng Dung, chuyện này chẳng lấy gì làm lạ, hắn vốn không có ấn tượng tốt với Hoàng Dung, nàng là một người rất thích suy đoán những ý nghĩ trong đầu người khác, có người cảm thấy đây là biểu hiện của sự thông minh, nhưng riêng hắn cảm thấy như vậy rất đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
TienerfictieTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...