Chương 15: Cuối cùng cũng gặp nhau

2.4K 173 3
                                    

"Ngươi là ai?" Dương Quá ngẩng đầu, vẫn duy trì tư thế quỳ dưới đất, vẻ mặt đề phòng.

"Ta? Nga, ta chỉ là đi ngang qua, thấy ngươi một mình quỳ trên tuyết khóc nức nở, một bộ dáng thật thương tâm, nên đến xem xem." Hồng Thất Công nói.

"..." Đưa mắt đánh giá lão nhân trước mặt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên thấy tay người này thiếu mất một ngón, lòng khẽ động, "Ngươi là cửu chỉ thần cái, Hồng lão tiền bối?"

"Ách? Bị ngươi phát hiện rồi." Hồng Thất Công vui tươi hớn hở đi đến ngồi cạnh Dương Quá, nói: "Chính là lão ăn mày này." Nói xong lại tò mò hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên gì?"

"Dương Quá."

"Dương Quá." Hồng Thất Công niệm lại một lần, cũng đánh giá đối phương, trong đôi mắt phượng ẩn chút lệ, nhưng không làm người khác cảm thấy yếu đuối vô dụng, ngược lại có một sự cuồng dã không thể kiềm chế. Mi mục tuấn lãng, nhưng loại tuấn lãng này có cảm giác thật quen thuộc, rất giống một người.

"Vậy tại sao ngươi lại một mình chạy lên đỉnh núi này khóc?" Hồng Thất Công hắt xì một cái, vội vàng tìm mấy nhánh cây khô, đốt lửa, chung quanh lập tức trở nên ấm áp.

"Ta ..." Dương Quá hơi giật mình, muốn đứng lên, nhưng chân lại lảo đảo, ngã xuống. Mày kiếm gắt gao nhíu lại, tựa hồ có chút mờ mịt nhìn màn tuyết trắng xung quanh, "Ta đến tìm người."

"Tìm người?" Hồng Thất Công vừa nghe liền thấy hưng trí, chẳng lẽ là đến tìm tiểu gia hỏa kia?

"Đúng vậy." Dương Quá có vẻ như đến bây giờ mới cảm thấy lạnh, khớp hàm hơi đánh vào nhau, nói: "Tìm người ... Hắn nói muốn đến Hoa Sơn, muốn ta đi cùng hắn ..."

"Nga!" Hồng Thất Công tỏ vẻ âm trầm lên tiếng, "Nguyên lai là thế ... Vậy, người kia đâu? Sao lại không đi cùng ngươi? Có phải là người tên Thiệu Đường không?"

Kinh ngạc! Dương Quá lập tức từ dưới tuyết nhảy lên, lòng vừa mừng vừa sợ, "Tiền bối! Ngươi gặp qua hắn sao! Ở đâu?"

"Ách ..." Hồng Thất Công khó xử, vội vàng nói: "Ta nghe lúc ngươi quỳ gối luôn gọi cái tên 'Thiệu Đường', nên ..."

"Nguyên lai ... là như vậy ..." Gương mặt tươi cười của Dương Quá không khỏi cứng lại, khóe môi vốn đang gợi lên, biến thành nụ cười còn khó coi hơn khóc!

Hồng Thất Công thấy y trầm mặc, không khỏi dẫn dụ y, "Ngươi còn chưa nói, Thiệu Đường kia sao lại không cùng đến với ngươi, không phải đã hẹn rồi sao?"

"..." Dương Quá nhíu mày, thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu, nói bằng một thanh âm rất nhỏ, "Không biết ..."

Dát? Không biết? Khóe miệng Hồng Thất Công kéo lên, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia không muốn thấy tiểu tử ngốc này! Không biết như thế nào lại chọc giận người ta? Thật sự là, thật sự là ... hết thuốc chữa!

Nhưng nhìn bộ dáng cô đơn buồn khổ của Dương Quá trước mặt, Hồng Thất Công có chút thương cảm đồng tình với y, "Đừng thương tâm ..."

"Có lẽ ta rất ngốc phải không?" Dương Quá bỗng thì thào tự nói, "Thương tâm?" Là thương tâm, kỳ thật thì tâm đã bị thương rất nhiều lần, phụ thân chết không rõ ràng, mẫu thân thì qua đời, nghĩa phụ lại mất tích, cô cô bỏ đi không nói một lời ... Còn rất nhiều sự tình nữa làm cho cái tâm này huyết nhục mơ hồ ...

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ