Thiệu Đường thét lên, sợ mới mức mặt trắng bệch không còn chút máu, chạy tới đỡ Dương Quá. Gia Luật Tề vươn tay giữ chặt hắn không cho hắn đi, bây giờ Dương Quá đã trúng độc Tình Hoa, để Thiệu Đường đến đó sẽ càng thêm phiền toái.
“Buông ra!”
Thiệu Đường tức giận, hắn sao có thể không biết gai của Tình Hoa có độc, nhưng hắn thấy rất rõ, vừa rồi số cương châm mà Công Tôn Chỉ phóng ra đều ghim chặt vào vai Dương Quá. Còn Dương Quá sau khi ngã vào bụi Tình Hoa thì lập tức hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, bảo sao hắn còn có thể bình tĩnh đây?
“Thiệu Đường! Ngươi điên rồi!” Gia Luật Tề không buông tay, ngược lại tay càng nắm chặt hơn. Hắn bình tĩnh hơn Thiệu Đường, dù sao hắn cũng là người đã sống hai kiếp. Nếu như bảo hắn không lo lắng cho Dương Quá thì đó là giả, tình hình lúc nãy, Gia Luật Tề quả thật cũng rất hoảng sợ, nhưng hiện tại không phải là lúc xử trí theo cảm tính. Có lẽ nên nói, hắn tin tưởng vào năng lực của Dương Quá…
Khí lực của Thiệu Đường đương nhiên không thể sánh với Gia Luật Tề, liều mạng giãy giụa, sốt ruột đến nỗi hai mắt đỏ lên.
“Quá nhi…” Tiểu Long Nữ bị Dương Quá đẩy té ngã xuống đất, sắc mặt đỏ bừng, vẫn chưa hồi phục lại từ trạng thái thiếu dưỡng khí, lúc này nghe thấy tiếng ồn mới ngẩng đầu, mê mang nhìn xung quanh, nàng không biết Dương Quá đang ở đâu.
“Thiệu Đường!” Gia Luật Tề bẻ tay Thiệu Đường ra sau, Thiệu Đường càng giãy mạnh hơn, lảo đảo quỳ xuống đất: “Ngươi bình tĩnh đi! Ngươi…”
“Thiệu Đường…”
Lời nói của Gia Luật Tề bị cắt ngang, Thiệu Đường nghe thấy thanh âm ấy, toàn thân chấn động, nhìn Dương Quá chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vẫn nhếch lên cao, lộ ra một nụ cười thật tươi, chỉ là trên gương mặt tuấn lãng đã xuất hiện vài vết xước đang rỉ máu, từng giọt từng giọt máu nhỏ ngưng tụ lại, màu sắc đỏ tươi, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn lãng càng tăng thêm vẻ cuồng ngạo.
“Thiệu Đường…” Tiếu ý của Dương Quá vẫn không giảm đi, bước ra từ bụi hoa, dường như không có gì khác biệt với lúc nãy.
Thiệu Đường ngốc lăng một hồi, cảm thấy Gia Luật Tề đã buông tay, lập tức đứng lên chạy tới. Vừa muốn ôm lấy Dương Quá, đã bị y ngăn lại.
Dương Quá lùi về sau nửa bước, cười khẽ: “Trên người ta có gai của Tình Hoa, cẩn thận nó đâm trúng ngươi.” Nói xong thì giơ tay tựa như đang chứng minh lời mình, sau đó xoa xoa tóc Thiệu Đường, khóe miệng lại nhếch lên cười nói: “Khóc cái gì, ta không đau.”
Thiệu Đường sững sờ, khóc ư? … Nghe y nói thế mới cảm giác trên mặt hơi ngứa, nâng tay sờ… quả nhiên đã khóc, đầu ngón tay ướt đẫm bởi những giọt lệ trong suốt.
Thiệu Đường có lại ý thức, nước mắt càng không thể khống chế, môi run run, không tài nào nói thành lời, cũng không thể động nữa.
Dương Quá không dám tiến lên ôm hắn, sợ gai trên người mình sẽ đâm trúng hắn, chỉ đành đặt hai tay lên vai hắn, đưa mặt tới gần hơn, cúi đầu khẽ giọng: “Đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ đau lòng…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
Dla nastolatkówTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...