Chương 32: Ngươi sẽ cho ta biết

2K 120 2
                                    

Hoàng Dung bỏ qua nghi vấn của mình, nở một nụ cười hiền lành, vẫy tay với Thiệu Đường, nói: “Đến, Thiệu Đường, ngồi bên này, ta giúp ngươi nhìn xem có bị thương không.”

“Không cần.” Thiệu Đường bình tĩnh nhìn Hoàng Dung, cảm thấy buồn cười, đoạn này không phải vốn là Hoàng Dung giữ Dương Quá lại hỏi sao? Sao lại đổi thành mình? Xem ra, trong mắt Hoàng Dung, mình khả nghi hơn Dương Quá rất nhiều. Hay là, vì mình nói những lời khách sáo hơn Dương Quá?

“Không nhọc Hoàng bang chủ, chỉ là chút bầm tím, những nơi khác cũng không có gì trở ngại.”

“Nga? Vậy à.” Hoàng Dung vẫn nở nụ cười, nói: “Ta thấy Thiệu Đường ngươi có vẻ không biết võ công a.”

“Ân, ta không biết võ công.” Thiệu Đường duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm đã bắt đầu thấy phiền. Người đối diện này, rõ ràng lộ ra gương mặt rất thân thiện, nhưng trong mắt lại đầy những mưu kế. Rõ ràng có chuyện muốn hỏi, nhưng mở miệng lại cứ xả đông xả tây.

“Nga, vậy Thiệu Đường sao lại nhận thức Quá nhi?” Hoàng Dung hỏi.

“Xảo ngộ.” Thiệu Đường trả lời vắn tắt, đáp án như vậy, chắc nàng cũng sẽ không có bất mãn gì, bởi vì đây chỉ là những câu hỏi bên ngoài, nguyên bản không nghe đáp án cũng được.

“Nhận thức lâu chưa? Ta thấy quan hệ của các ngươi rất không sai.”

“Chưa.” Thiệu Đường thành thật nói, nếu tính ra, thời gian nhận thức Dương Quá thật sự không lâu… Thật sự không lâu sao? Tại sao mình lại có cảm giác như đã rất lâu rồi? Lại nói, mình và Dương Quá nhận thức nhau chưa đầy một tháng.

Hoàng Dung đứng đối diện đương nhiên không tin, đang tính toán xem nên hỏi gì nữa, Thiệu Đường thấy vậy thì mỉm cười, mở miệng: “Hoàng bang chủ, vẫn là hỏi trực tiếp đi, để ngươi không cần suy nghĩ hỏi như thế nào, động thai khí sẽ không tốt.”

Hoàng Dung sửng sốt, khẽ nhíu mày, lập tức cười đến hòa ái vạn phần, nói: “Xem ra Thiệu Đường đã hiểu lầm, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm một chút.”

Thiệu Đường liếc mắt nhìn Hoàng Dung, không để ý lời nói của nàng, “Ta nhận thức Dương Quá không đến một tháng, tuy thời gian nhận thức nhau hơi ngắn, nhưng nếu nói về hiểu biết Dương Quá, ta tin tưởng mình hiểu Dương Quá nhiều hơn Hoàng bang chủ.”

“A.” Hoàng Dung cười khẽ, nụ cười này xuất phát từ nội tâm, dẫn theo ba phần châm chọc, “Câu nói này đã khẳng định đại ý của ngươi, con người của Quá nhi, tính cách kỳ quái, từ nhỏ đã khó có thể nắm bắt…”

“A.” Thiệu Đường cũng cười, không đợi nàng nói hết, đã cười lên. Cười nàng tự cho mình là thông minh, cười sự nông cạn của nàng. Con người Dương Quá không phải khó nắm bắt, mà từ lúc Dương Quá sinh ra nàng đã luôn nghĩ về y theo một định nghĩa, những chuyện Dương Quá làm, đều là những chuyện trong định nghĩa của nàng, vậy nên nàng chỉ có thể kết luận rằng – khó có thể nắm bắt!

Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, không phải là khó có thể nắm bắt, chỉ là ngươi không giải, không rõ, không hiểu y mà thôi. Con người Dương Quá… khi Thiệu Đường đọc sách thì phi thường hiểu Dương Quá, đúng vậy, phải gọi là phi thường phi thường hiểu, dù sao mình đã từng đọc qua quyển tiểu thuyết này, nhân vật này, hắn đã đọc rất nhiều lần. Ai mà ngờ, chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, lại bỗng cảm thấy Dương Quá… thực xa lạ, cảm giác này rất rõ ràng.

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ