Chương 78: Tranh chấp

1.1K 70 10
                                    

Dương Quá mỉm cười không tiếp tục nói gì, ngón tay linh hoạt chỉnh sửa y phục xốc xếch của đối phương, cuối cùng lấy đai lưng màu lam nhạt buộc lại rồi mới cười hì hì nói: “Khó được Thiệu Đường nhiệt tình như vậy nhưng lại bị quấy rầy, thật mất hứng!”

“… Ngươi…” Thiệu Đường hắc tuyến không nói gì, Dương Quá quả nhiên là Dương Quá. Hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người khác…

Dương Quá vẫn cười, vươn tay đặt trên thắt lưng Thiệu Đường, “Ngược lại là Thiệu Đường ngươi, muốn cùng ta bị mọi người mắng sao.” Nghĩ nghĩ một lát, lại nói: “Hay là chúng ta đi đi, khỏi cần phải nghe thêm mấy cái lễ giáo cẩu thí gì từ bọn họ!… Dù sao ta cũng không muốn… gặp lại Quách bá bá…”

Thiệu Đường nghe xong không chút suy nghĩ nói: “Không được! Không thể đi!”

“… Vì sao?” Dương Quá khó hiểu.

“Vô nghĩa!” Thiệu Đường nói: “Còn phải để Quách bá bá giúp ngươi tìm giải dược độc Tình Hoa! Bây giờ ngươi bỏ đi là muốn chết à?!… Hơn nữa, ngươi tại sao phải sợ gặp Quách bá bá của ngươi?” Nói đoạn con ngươi chuyển một vòng, lớn tiếng ra lệnh: “… Không biết phải giải thích thế nào với Quách bá bá của ngươi chuyện của ta? Vậy ngươi hãy từ bỏ tất cả đừng gặp lại ai nữa, nếu không…”

“… Thiệu Đường…” Dương Quá lúc vừa nghe thì thấy mơ hồ không biết Thiệu Đường đang nói cái gì, nhưng rồi sau đó lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ nói: “Ngươi biết rõ ta không có ý này… ý ta là Quách bá bá…”

Thiệu Đường đương nhiên biết Dương Quá suy nghĩ chuyện gì, khinh thường nhìn y, “Ngươi còn bối rối cái con gì chứ, cũng không phải ngươi giết phụ thân hắn.”

“Nhưng…” Dương Quá mở miệng nhưng không biết phải nói gì, do dự một lát, cuối cùng đành im lặng.

Không chờ bọn họ tiếp tục, bên ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bịch bịch bịch bịch, xen vào đó là tiếng thét chói tai của Quách đại tiểu thư, nói toàn những lời ác độc về họ, sau đó là âm thanh của Quách Tĩnh, như đang dạy bảo Quách Phù, bảo nàng đừng nói lung tung.

“Đi thôi.” Dương Quá nghe vậy ngay cả lông mi cũng không động, nắm tay đối phương, Thiệu Đường bĩu môi, Dương Quá thấy vậy bật cười, “Mọi người đã đến đây rồi, ngươi thẹn đã không còn kịp nữa.” Nói xong nắm tay đối phương ra ngoài.

Ngoài phòng, Quách Phù bị Quách Tĩnh khiển trách, trong lòng không phục, càng thêm ủy khuất cắn chặt môi dưới, giương mắt lên thì trông thấy Dương Quá nắm tay Thiệu Đường bước ra, mày liễu lập tức dựng thẳng, giọng nói bén nhọn thét lên: “Cha xem! Ta không có nói bậy! Bọn họ, họ đúng là thế!…”

Quách Tĩnh quát lớn chặn lại lời nói của Quách Phù, hắn cũng trông thấy hai người Dương Quá và Thiệu Đường tay trong tay đi ra, mày nhíu chặt, nhưng ngẫm lại nếu giữa hai người là tình bằng hữu thân thiết thì hành vi này cũng chẳng có gì sai, hắn không ngờ Quách Phù lại phản ứng lớn như thế.

Vừa rồi Quách Phù vội vàng chạy tới phòng Quách Tĩnh và Hoàng Dung không ngừng la hét ầm ĩ. Quách Tĩnh nghe nữ nhi cứ mắng chửi Dương Quá thì không khỏi tức giận, không tin những lời nàng nói, nhưng Hoàng Dung vừa nghe thì mày liễu cũng nhíu chặt, thúc giục Quách Tĩnh cùng Quách Phù đi xem thử Dương Quá và Thiệu Đường. Quách Tĩnh bất đắc dĩ đành phải đến đây một phen…

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ