Dương Quá xoay xoay cây kéo lớn trong tay mấy cái, đây là lần đầu tiên y trông thấy thứ vũ khí như vậy, càng đừng nói đến có dùng qua. Nhưng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nghĩ lại thì dùng nó để chơi thì không tốt. Lại nhìn thấy Thiệu Đường đang cười đến vui vẻ, dường như bị vui lây mà nâng tay xoa xoa đầu hắn, nói: “Thiệu Đường nói dùng cái này thì dùng cái này, chẳng phải ngươi muốn ta dùng cây kéo này cắt chòm râu dài của lão nhân kia xuống hay sao?”
Thiệu Đường mỉm cười, thật ra Dương Quá dự tính mỗi lần sẽ cắt một khúc râu của Phàn Nhất Ông, chòm râu này phải để từ lúc nào mới có thể dài đến thế, thật ra thì cắt cũng hơi tiếc. Nhưng lúc nãy khi Phàn Nhất Ông thừa lúc Dương Quá phân thần mà đánh lén Thiệu Đường khiến y không có chút hảo cảm nào với hắn.
Thiệu Đường nghĩ nghĩ, cười nói: “Cắt một nửa là được rồi, cũng nên để lại một ít cho người ta chứ.”
Dương Quá nhịn không được lắc đầu cười, nhưng vẫn đáp ứng, nhìn Thiệu Đường ngoan ngoãn đi sang một bên đứng xem, mới xoay người nhảy ra, đứng giữa sân đối mặt với Phàn Nhất Ông.
Phàn Nhất Ông bị bộ pháp của Dương Quá dọa nhảy lên, bỗng nghe đối phương nói: “Đắc tội!” Sau đó bạch quang lóe lên, cây kéo lớn “cách cách” một tiếng mở to, bay thẳng tới cắt chòm râu dài của hắn.
Phàn Nhất Ông lập tức giận dữ, nghiêng đầu, chòm râu dài tùy ý vũ động, giống như một cây roi đánh úp về phía Dương Quá, đồng thời huy trượng đánh lên đầu vai đối phương.
Dương Quá sớm đã dự đoán được chòm râu của Phàn Nhất Ông không phải chỉ đơn giản dùng để bài trí, y đã có chuẩn bị. Y không tránh cũng không phản công, cổ tay lật lại, cây kéo lớn theo đó bám sát chòm râu đối phương, hoàn toàn không để ý đến cây trượng sắp lao tới vai mình.
Phàn Nhất Ông không ngờ y lại không tránh, trong lòng cảm thấy do dự, không hiểu có phải đối phương cố ý làm thế để dụ mình vào bẫy hay không, nghĩ thế, trượng trên tay cũng thu lại ba phần khí lực, chòm râu dài lại hất qua, khó khăn tránh đi cây kéo lớn trong tay đối phương.
Khóe miệng Dương Quá nhếch lên, cây kéo lớn trong tay “cách cách” chạy theo chòm râu dài, chỉ cách không tới nửa tấc. Bỗng nhiên nâng tay trái lên nắm cương trượng của Phàn Nhất Ông.
“Quá nhi!” Tiểu Long Nữ cả kinh bật dậy, lực đạo trong cương trượng đó ít nhất cũng cả trăm cân, Dương Quá không những không trốn mà còn trực tiếp nghênh đón, như vậy chẳng phải là dùng bàn tay trần đỡ đòn sao? Trượng đó có thể nào sẽ đập nát xương tay y?!
“A!” Chu Bá Thông cũng nhảy dựng lên, như bị xù lông mà hét to: “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo?! Tiểu tử này sao cũng biết chiêu đó?!”
Trong thời khắc mọi người còn đang kinh ngạc, Phàn Nhất Ông cảm thấy cương trượng của mình không động được nữa, đối phương dễ dàng nắm nó trong tay, đẩy cũng không nhúc nhích! Phàn Nhất Ông bị dọa kinh, hắn cả đời này sống trong Tuyệt Tình Cốc, chưa từng xuất cốc đương nhiên không biết “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” trong miệng Chu Bá Thông là võ công gì. Ngay khi hắn đang sửng sốt thì cây kéo lớn đã đến bên cạnh chòm râu của hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
Teen FictionTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...