"Đẩy nữa ta liền trở mặt!" Thiệu Đường dẫn Lí Mạc Sầu đi thêm một giờ, làm sắc mặt nàng còn khó coi hơn người chết.
"Ngươi! ..." Lí Mạc Sầu xoay mắt hạnh buộc mình bình tĩnh, thật muốn hủy □ người trước mắt đến tận xương, cưỡng chế lửa giận trong lòng, tức giận đến xương cốt toàn thân kêu lên "khanh khách", tính toán lát nữa khi tìm được Lục Vô Song sẽ giết hắn.
"Hừ" Thiệu Đường khịt mũi không cho là đúng, mình cũng đã đi được mấy tiếng rồi, đi đến trời cũng sắp sáng, nếu cứ vậy thì có lẽ Dương Quá cùng Lục Vô Song sẽ không còn ở miếu? Tìm không thấy người mình nhất định sẽ chết rất khó coi.
Thiệu Đường âm thầm suy đoán trong lòng, không cùng Lí Mạc Sầu chơi trò ruồi bọ bay quanh nữa, hắn lúc nãy đã thấy ngôi miếu đổ nát kia, vì thế liền lập tức đi đến ngôi miếu đổ nát.
"Tiểu tiện nhân trốn ở đây sao?" Lí Mạc Sầu nhìn ngôi miếu đổ nát trước mặt hỏi.
Trắng mắt, ngươi sợ bắt được Lục Vô Song ư, đứng ở cửa mà rêu rao, giống như sợ nàng không kịp trốn vậy. Thiệu Đường nói: "Đúng vậy đúng vậy, ngươi không phải nói cây đao trên vai tên khất cái là của đồ đệ ngươi hay sao, nàng đang ở nơi này."
Lí Mạc Sầu nhìn thoáng qua Thiệu Đường, "Đi vào!"
"A ..." Không có phòng bị, Thiệu Đường suýt bị nàng đẩy đến té lăn ra như con chó □, thất tha thất thểu đi vào ngôi miếu đổ nát. Vừa nhấc đầu, liền thấy có một nữ tử nằm trên đàn (đàn tế thời cổ), khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh mũi ngọc. Thiệu Đường sáng tỏ, người này hẳn là Lục Vô Song.
Lí Mạc Sầu phía sau không biết đã tiến vào từ khi nào, thanh âm lạnh lùng nói: "Tiểu tiện nhân! ... Nhìn thấy sư phụ mà không quỳ lạy?"
Lục Vô Song nằm trên đàn cũng không cầu xin, "Quỳ lạy ngươi? Một ma đầu như ngươi, hại cả nhà ta!"
... ...
Người đâu? Dương Quá đâu? Trâu đâu? Con trâu cứu người đâu? Thiệu Đường cũng không để ý đến hai người bên cạnh đang nói chuyện đến đỏ mắt, nhìn khắp bốn phía cũng không thấy bóng dáng của người nào, trong lòng bắt đầu bồn chồn, sẽ không phải không giống với trong sách viết chứ? Ngàn vạn lần đừng a! ...
Thiệu Đường thấy hai người đó cũng không chú ý đến mình, liền lặng lẽ đi về phía cửa. Tiếp theo, trong sách có viết, Dương Quá hẳn là cưỡi trâu đến, sau đó thừa dịp loạn mà cứu Lục Vô Song ... Mấu chốt là, y có thể cứu mình hay không a? Tám phần là không, hiện tại võ công của Dương Quá cũng không phải là cao, không cứu nổi hai người.
Cầu người không bằng cầu mình, vẫn là tự cứu bản thân. Thiệu Đường vốn cách cửa không xa, hiện tại đương nhiên đã bước ra ngoài cửa, Lí Mạc Sầu còn đang đỏ mắt với võ công bí tịch của nàng, không chú ý đến hắn.
Thở hắt ra, Thiệu Đường chuồn khỏi ngôi miếu đổ nát, trong lòng có chút đắc ý, IQ của cổ nhân đúng thật là thấp như vậy sao? ...
"...?! ..." Kinh hãi!
Thiệu Đường còn chưa đắc ý xong, bỗng cảm thấy hô hấp cứng lại, bị cái gì chặn ngay cổ. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, nhìn bóng đen trước mắt, dưới ánh trăng mơ hồ là một thiếu niên nam tử, mắt phượng mày kiếm, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, hiển lộ vài phần anh khí, cực kì tuấn lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phá vỡ truyền thuyết
Ficção AdolescenteTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Đam Mỹ, đồng nhân Thần Điêu hiệp lữ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, HE Trans: QT Edit: Tiểu Hân + hoshiblood Beta: Tiểu Hân Số chương: 102 (hoàn) Từ chương 1 tới chương 84 là Tiểu Hân edit còn từ chương...