Chương 44: Trước "bình minh"

1.9K 119 3
                                    

“Dương huynh! Trước giúp Thiệu huynh cầm máu!” Rất nhiều người vây xung quanh, Gia Luật Tề cũng chạy đến trước, lên tiếng.

Dương Quá run lên, lập tức điểm đại huyệt trên người Thiệu Đường, giúp hắn cầm máu. Y thật sự thất thố, những bình tĩnh lúc nãy hoàn toàn biến mất vô tung.

Tiểu Long Nữ nhìn sắc mặt tái nhợt của Dương Quá, không khỏi đến gần, “Quá nhi, ngươi không bị thương chứ?”

“Cô cô yên tâm, ta không sao.” Dương Quá lấy lại bình tĩnh nói, không chút để ý nào trả lời, tay ôm Thiệu Đường càng thêm chặt, thân thể của đối phương thực lạnh, cơn run cũng rất mỏng manh, lông mi thật dài nhíu chặt, đôi môi trắng bệch cũng đang run rẩy, loại yếu ớt khi bị thương này, khiến Dương Quá càng nhìn càng đau lòng. Dương Quá hạ tầm mắt, đôi mắt phượng khẽ híp, cất chứa tình tự dưới đáy lòng.

Lục trang chủ đã sớm phân phó hạ nhân gọi đại phu, đáng tiếc không thể tới ngay được. Gia Luật Yến ngồi xổm xuống, xử lí sơ qua miệng vết thương của Thiệu Đường, không khỏi “hư” một tiếng, nàng cùng ca ca không phải người Trung Nguyên, lớn lên trên lưng ngựa, nên bị thương là điều không thể tránh khỏi, chút thương thế không quá phức tạp này nàng vẫn có thể xử lý được, “Dương huynh đệ, không cần quá lo lắng, Thiệu huynh đệ chỉ là chảy máu quá nhiều thôi. Cũng may vết thương không ở đầu gối, sau khi xử lí tốt, qua một đoạn thời gian nữa sẽ không có gì, sau này cũng không trở ngại việc đi đường.”

“Cảm tạ.” Dương Quá chưa hề tức giận, Thiệu Đường ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, một tiếng đau cũng chưa từng hô qua, thực im lặng, như đã lâm vào hôn mê.

Thiệu Đường không phải không đau, hơn nữa hắn đã hết sức kêu, run run môi, không như người khác hô to gọi nhỏ, hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Dương Quá, đối phương còn run hơn mình. Vì thế, đau đớn bị nghẹn tại cổ họng, không thoát ra miệng, không muốn để y lo lắng nữa…

Vừa nãy Thiệu Đường nhìn Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích, trong lòng không có cảm giác gì, chỉ kinh ngạc mà nhìn, rất muốn dời tầm mắt khỏi người bọn họ, nhưng hắn không làm được. Phối hợp nhuần nhuyễn như thế, hắn biết song kiếm hợp bích là phải phối hợp, mà Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã làm được.

Thiệu Đường nhìn nhìn, lại cảm thấy hình như có chút không đúng, thần sắc Tiểu Long Nữ rất ôn nhu, ẩn tình liếc nhìn Dương Quá, nhưng đối phương lại hơi nhíu mày, tuy không lộ rõ, nhưng Thiệu Đường vẫn cảm thấy rất không hài hòa. Quả nhiên, không bao lâu sau, Dương Quá thay đổi kiếm thế, nhanh chóng công kích. Thiệu Đường cả kinh, ngay khi Tiểu Long Nữ còn đang kinh ngạc, thì thân thể hắn đã hành động trước đầu óc mà vọt lên, đẩy ngã Dương Quá. Kim luân không trúng Dương Quá, nhưng nó lại đánh trúng chân trái của mình.

Gia đình dẫn đại phu hổn hển chạy tới, một chút không không dám dừng lại, cầm hòm thuốc cấp tốc xem thương thế của Thiệu Đường.

Mọi người còn đang kinh sợ, thì Hoắc Đô đối diện đã thong thả mở miệng, nói: “Xem ra võ công của người Trung Nguyên cũng không ra gì, so với gia sư mà nói, vẫn thấp hơn một bậc.”

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ