Chương 5

10.7K 765 17
                                    

Tiếng chân chống xe đạp được kéo xuống một cách gọn ghẽ, theo sau đó là những tiếng bước chân trên đôi giày thể thao màu trắng vang lên đều đặn và hí hửng như một bài nhạc.

- Noona!

Taehyung mở tung cánh cửa với nụ cười tươi rói, đưa mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người.

- Ơ? Noona?

Khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng định vị người con gái nhỏ nhắn cậu đang tìm.

- Taehyung? Em làm gì ở đây vậy?

- Sejin-hyung?

Anh quản lý với thân hình cao to không biết từ đâu bước tới, thấy cậu bé lần mò ngay trước phòng làm việc của người khác nên anh liền hỏi.

- Hôm nay đâu có lịch trình gì đâu, sao em lại đến công ty làm gì?

- Hyung, noona đâu rồi ạ?

- Là t/b hả?

- Dạ, định hôm nay được nghỉ nên muốn rủ chị ấy đi chơi, thế nhưng chị ấy lại không có ở trong phòng.

- Ủa? Em không biết gì sao?

- Dạ? - Cậu nghiêng đầu.

- Hôm nay có buổi biểu diễn dành riêng cho rapper line mà.

- Chuyện đó thì em biết chứ. - Taehyung chu mỏ.

- Thì đấy, t/b phụ trách vụ này mà. Vừa sáng là đã đi qua chỗ ký túc xá đón mấy đứa kia rồi.

.

.

.

- DẠ?!!!!


Ký túc xá của BTS...

- Chậc, ngày nghỉ mà cũng bắt một đứa con gái như em chạy đôn chạy đáo, công ty cũng thật ác quá đi....

- Dạ, đâu có gì đâu ạ. Đây là bổn phận của em mà.

Jin chợt thở dài rồi đưa cho t/b một ly nước cam ép vừa làm. Cô nhận lấy nó rồi cảm ơn anh.

- Mà hội maknae line đâu rồi ạ?

- À, Jungkook với Jimin còn chưa thức nữa kìa. Taehyung thì mới sáng sớm đã xách xe chạy đi đâu mất tiêu rồi.

- Vậy ạ...

Cạch!

- Chuẩn bị xong hết chưa? Nhanh lên kẻo t/b chờ.

Thấy ba đứa hội rapper vừa ra là Jin đã nhắc khéo ngay, nhiều lúc t/b cũng thấy anh rất giống một bà mẹ đảm đang và chu đáo.

- Coi chừng để quên gì đấy!

- Em soạn đủ rồi mà *Hopie đáp* Kẻ cần nhắc phải là tên thánh phá hoại kia kìa.

- Này, tớ là thánh phá hoại chứ không phải thánh quên nhé *RapMon liền phản bác*

- Vậy sao? Chứ chẳng phải cả hộ chiếu cậu cũng đã làm mất đó sao?

Đứng hình trước câu nói đó của thằng bạn cùng tuổi, RapMon ấp a ấp úng.

- Thôi được rồi, đừng cãi nữa. Suga, có đi chung thì nhớ trông chừng hai thằng nhóc này đó *Jin liền chuyển hướng*

- Sao lại kêu em? Hai đứa nó lớn rồi, có thể tự lo được mà *Suga vừa nói vừa vác lên vai chiếc balo*

Jin lại thở dài, đưa mắt nhìn t/b.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ