Chương 53 - 1

4.4K 281 87
                                    


radise... À không, là Paradise mới đúng. Bóng đèn ở hai ký tự đầu đã bị hư mất rồi, không còn phát sáng nữa. Dường như đó là một quán bar, tôi có vài lần đi ngang qua nó. Người ta bảo rằng lũ đàn bà trong đó đẹp lắm, mà theo thuật ngữ của họ thì là ngon đúng hơn. Tôi chẳng biết nữa, tôi chưa vào đó bao giờ, mà cũng chẳng có ý định vào, dù có tiền rủng rỉnh trong túi đi chăng nữa. Paradise, paradise. Tôi lẩm bẩm từ ấy trong đầu. Hồi trung học có một lần tôi từng nghe về nó. Ông thầy khi ấy bảo rằng nó có nghĩa là thiên đường, là miền cực lạc, là một nơi vô cùng tốt đẹp nào đó mà có chúa và các thiên thần ngự trị, cùng với những linh hồn thuần khiết. Hãy sống thật tốt và thiện lành thì các em sẽ được lên thiên đường, tôi nhớ rằng ông ta đã nói thế, thật là một bài giảng về đạo đức nhàm chán và khô khan.

Bóng đèn hai ký tự đầu chợt sáng lên, quả đúng là Paradise này, rồi nhanh chóng lại tắt lịm. Phải rồi, trước mặt tôi cũng chính là thiên đường. Một thiên đường tạm bợ cho những kẻ sinh sống ở địa ngục này. Tôi khẽ bật cười, vô tình chớp mắt và nước đọng lại ở mi làm nó nặng trĩu. Xung quanh chỉ toàn là tiếng mưa, có vài kẻ lướt qua, giương mắt về phía này và ném toàn cái nhìn khinh bỉ. Tôi nhìn lại họ, cũng chẳng còn sức để mà quan tâm, cả cơ thể đã chẳng buồn muốn cử động nữa.

Mưa. Nước đổ xối xả từ trên đầu xuống. Vừa lạnh lại quá ẩm ướt, gió thổi tới đập vào mặt có chút ran rát. Mùi hôi thối của đám rác xung quanh, mùi tanh của máu, dưới cơn mưa này lại được dịp bốc lên nồng nặc. Hơi thở của tôi có lẽ chẳng là gì so với chúng, thậm chí tôi còn không nghĩ là mình đang thở nữa. Tồn tại hay là sống, trong chốc lát điều đó chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi chỉ lặng yên ngồi đó, nhìn bảng hiệu chớp tắt trước mắt kia, bất giác cảm thấy chẳng cần bất cứ điều gì nữa, cũng chẳng cảm thấy bất cứ điều gì, tự dưng chỉ muốn cứ vậy mà ngủ một giấc cho thật đã thôi.

"Ngồi ở đây sẽ bị lạnh cóng đấy."

Mưa đã chẳng còn rơi trên vai tôi nữa, khi tôi mở mắt ra, đã nhìn thấy cả tán dù đỏ che lấp tầm nhìn mình. Ánh trăng mù mờ, đó là một cô gái. Tôi nhìn thấy đôi chân trắng nõn trong bộ đầm mong manh đang hiện lên trước mắt.

"...Không phải chuyện của cô."

Một bước tiến đến. Cô gái ngồi xuống, chẳng màng đến chuyện bộ đầm tuyệt đẹp có thấm dần nước bẩn. Tán dù lại được nghiêng nhiều về phía tôi hơn, người ấy nghiêng đầu, mùi thơm của nước hoa rẻ tiền nhạt dần theo dòng nước giá lạnh thấm qua lớp áo.

"Người anh đầy máu kìa, có ổn không?"

"Không phải máu của tôi."

Tôi thì thầm đáp, để cả ánh mắt mình dán chặt vào đôi cao gót mang màu đỏ vang kia. Nó rồi cũng sẽ quay lưng bỏ đi thôi, như bao kẻ khác đã từng.

"Nhưng anh vẫn đau, đúng chứ?"

Người ấy không đi. Thật kỳ lạ.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ