Chương 37

4.9K 406 61
                                    

- Hôm nay cũng thế à?

Chỉ có vài tiếng ậm ừ đáp lại, đôi mắt người kia đã bận dán chặt vào những lưỡi dao bóng loáng mất rồi. Hắn chẳng mảy may để tâm đến xung quanh, hết mài rồi giũa, ánh nhìn lướt trên từng centimet kim loại ấy có khi còn sắc lẽm hơn cả chính nó nữa. Nụ cười một bên khóe môi chợt hiện hữu, có lẽ hắn không biết rằng... chính nụ cười đó lại đang giết dần người phụ nữ vẫn chưa hề rời mắt khỏi hắn kia, từng chút một...

- Mẹ ơi!

Giọng nói trong trẻo ấy đã cứu rỗi cô khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực, có vẻ chỉ trong chốc lát thôi, cô đã gửi lòng cảm ơn đến đứa trẻ ấy.

Đôi chân trần, quần áo có chút lấm bẩn, mái tóc rối vẫn chưa được chải chuốt đàng hoàng nay lại bị gió đùa giỡn quá lâu, cô bé với đôi mắt to tròn chợt dừng chân ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó.

- T/b đi chơi về rồi à?

Chất giọng ấm áp không thể ngờ tới, dù người phụ nữ này lúc nào cũng đối xử cô bé thật lạnh lùng và vô cảm, nhưng cô bé chưa bao giờ ngừng yêu cả. Cô bé thích mẹ, yêu mẹ. Nhưng lại sợ hắn.

Hắn không để ý, cả thế giới quan đều đã tập trung vào trò tiêu khiển đơn giản ấy. Người phụ nữ quay đi, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, nắm lấy tay cô bé rồi kéo nhanh về phòng.

- Mẹ ơi...

- Cầm lấy.

Túi bánh mì khô khốc được chuyền đến, ép buộc cánh tay bé nhỏ phải nắm chặt lấy nó. Bàn tay to lớn nhưng gầy gò hơn vuốt nhẹ mái tóc cô, một nụ cười nhẹ tênh tưởng chừng như không.

- Hôm nay con biết là phải làm gì rồi đúng không?

- Dạ... ở yên trong phòng, không được ra ngoài, không được bước xuống tầng hầm...

- Ngoan.

Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên đôi má ửng hồng, dù chút hành động ấy vẫn không thể làm vơi bớt cảm giác lo sợ của đứa trẻ ấy hiện giờ. Nắm tay nhỏ nhắn vẫn cố gắng níu giữ gấu áo người phụ nữ không buông.

- Mẹ ơi...

- Tối nay mẹ sẽ không về nhà, con hãy ngoan ngoãn ở yên trong đây nhé. Nhớ đấy... tuyệt đối không được ra ngoài.

Người phụ nữ bước ra, vặn chốt cửa, chỉ để đề phòng thôi, dù ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cô con gái bé bỏng của mình.

- Xin lỗi con... chỉ thêm chút nữa thôi...

- Mẹ...?

- Chút nữa thôi... là mẹ sẽ giải thoát cho con khỏi địa ngục này.

Nụ cười buồn nhất, người phụ nữ chỉ để lại có điều nhỏ nhặt ấy rồi quay người bỏ đi. Không gian trở lại sự tĩnh lặng y như trước kia, đứa trẻ ấy ngồi bó gối trong phòng, nhấm nháp chút ít thức ăn vụn vặt được đưa cho, và dần thiếp đi vào cơn ngủ.

Uỳnh!!

Có gì đó to lớn va đập vào cánh cửa, cô bé giật mình và run rẩy trong sợ hãi.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ