Chương 47

6.7K 515 200
                                    

Màu nắng chói chang nơi đỉnh đầu, t/b nheo mắt lại, cánh tay đưa lên theo phản xạ như lấp lánh dưới cả nền trời kia. Mảnh đất nơi công viên ngoại ô hiện ra cùng hình ảnh nô đùa của lũ trẻ, tiếng ve sầu kêu mang theo thanh âm của mùa hạ, một màu sáng rực lấp đầy buồng phổi cô. Chân trần bước đến, cảm nhận sự tơi xốp và mát lạnh của khối đất đá và cây cỏ, cảm giác thật êm ái và dịu dàng dù đang dưới tiết trời nắng gắt của ban trưa.

Xích đu gỉ sét nằm yên không cử động, như gửi lời chào đến người bạn thân yêu của mình, t/b chạy đến, chẳng cần do dự thêm phút giây nào nắm chặt lấy đôi xích sắt mà tung bay thật cao. Bàn chân nay rời đất, tự do trong không khí, như cánh chim chao nghiêng trên nền trời. Lên một nhịp, biên độ lại càng tăng, như bầu trời đã thực nằm trong tầm với, t/b vươn tay, trong giây phút hân hoan đến đỉnh điểm và chỉ chờ dành tặng cả nền xanh biếc ấy một cái ôm thật chặt.

6 phút 12 giây.

.

Ánh nắng tắt ngúm.

Tất cả biến mất nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm tầm nhìn trước mắt, phải mất vài giây mới định thần được, t/b bắt đầu quan sát xung quanh với sự bất an len lỏi trong tâm trí mình. Sàn nhà hiện ra, nơi ngưỡng cửa hoàng hôn tắt lịm và mở đường cho khung cảnh chìm hẳn trong màu đen lạnh lẽo. Không tiếng động, mọi thứ im lìm đến kỳ lạ, t/b nghe thật rõ từng nhịp đập của trái tim mình.

Có cái gì đó bị hất ngã. Một đồ vật nặng trịch đã bị di dời khỏi nơi cố định của nó và phát ra âm thanh thô kệch. Tiếng động ấy đã kết thúc và bắt đầu lại một sự tĩnh lặng thậm chí còn đáng sợ hơn. Cơ thể chợt đóng băng nơi sàn nhà lạnh ngắt và để lớp chất lỏng ấm nóng chậm rãi chạm vào từng đầu ngón chân mình. Mọi suy nghĩ lập tức rút cạn, thay vào đó là xúc cảm kinh hãi lan dần trên các thớ cơ. T/b chẳng thể nhấc bước, cũng chẳng thể lùi lại, và rồi mọi thứ như hiểu rõ điều đó lại càng di chuyển nhanh hơn, ánh đèn hiện ra, chớp tắt nơi phòng khách, nơi có gã và mẹ.

Gã nói gì đấy cô không nghe rõ, nhưng chỉ nhìn vào khẩu hình miệng và cái ký ức chết tiệt chẳng thể nào quên thì từng câu chữ ấy lại cứ vang vọng rõ ràng. Lặp đi lặp lại, cô cố ngăn mình không tiến bước, nhưng con dao đã được dúi vào lòng bàn tay, muốn buông ra thì lại càng nắm chặt, t/b run rẩy. Mẹ giờ đã ở trước mặt.

'Giết ả đi.'

Ai đó hét. Trong chính nội tâm đã luôn nứt nẻ của bản thân mình.

11 phút 23 giây.

.

T/b bừng tỉnh.

Với đôi đồng tử thu trọn cả ánh nắng ban trưa hắt vào gian cửa sổ đến khi đau rát, nó mới nhận ra đây là thế giới thực. Từng đợt hơi thở đứt quãng và cảm nhận được sự mặn chát của những giọt nước vương lại đầu môi, t/b chậm rãi ngồi dậy, cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

- Em không sao chứ?

Một bàn tay to lớn chạm vào vai, sự ấm áp và dịu dàng của nó đã trở thành điểm tựa giúp t/b dần bình tĩnh lại. Mọi thứ từ từ rõ ràng, phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ