T/b nộp đơn xin nghỉ không lâu sau đó. Bang PD là người đầu tiên được biết, họ đã có một cuộc trò chuyện khá dài và với những dự định bản thân không chút giấu diếm, t/b đã nói hết tất cả và sắc mặt ngài cứ dần ngạc nhiên theo thời gian. Chẳng ai biết họ đã nói gì, nhưng với sự quả quyết không hề hối hận ấy, Bang PD cuối cùng đã bị thuyết phục. Tin này sau đó đến tai mọi người trong khu hành chính và phòng kế hoạch chỉ trong một ngày, và vì đã để chuyện thuận theo tự nhiên nên trước khi ai đó kịp hỏi bất cứ câu nào, t/b đã tuyên bố một cách dõng dạc với thần thái chẳng thể tự tin hơn.
- Em thật sự... đã quyết định như thế ư? Không suy nghĩ lại sao? Không hối tiếc sao?
- Vâng, em đã nghĩ rất kỹ rồi.
Ji Ah là người buồn nhất, dù chị biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi nhưng dù ít hay nhiều, chị vẫn muốn tiếp tục được làm việc với cô bé nhỏ này. T/b đã nở nụ cười rất tươi, dáng vẻ như vững tin rằng tương lai phía trước sẽ rực rỡ và đẹp đẽ thế nào trong phút chốc đã làm mọi người không còn quá tiếc nuối nữa.
- Vậy là bé út của phòng chúng ta đã tìm được chuyện mình muốn làm rồi sao?
- Không đâu ạ. - Cô nhẹ nhàng lắc đầu - Em nghĩ mình sẽ cần thêm một thời gian để tìm hiểu bản thân thực sự muốn gì nên sau này sẽ khó khăn không ít đây.
Cô gái nhỏ lại cười rất tươi, động tác gãi đầu trong mắt các anh chị lại vẫn đáng yêu như thuở ban đầu. Họ động viên, ủng hộ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất như lòng tin họ vẫn luôn dành tặng cho cô. T/b còn trẻ, có tài năng và thậm chí quyết tâm để làm lại từ đầu, với những điều đó thì đây là điều tốt nhất họ có thể làm được.
- Được rồi, nếu đã vậy thì hôm nay cho phép em đãi mọi người một chầu nhé. Thịt ba chỉ nướng và soju ở quán ngon-trứ-danh-mà-ai-cũng-biết được không ạ?
Một tràng hò reo vang vọng khắp cả phòng kế hoạch. Cấp trên đã chấp thuận rồi, chỉ cần thêm khoảng hai tuần để hoàn tất hết giấy tờ và t/b lúc ấy sẽ chính thức không còn là nhân viên của công ty này nữa. Thế nên với những ngày tháng ít ỏi còn lại thế này, cô sẽ chỉ làm việc một cách chăm chỉ và vui vẻ với mọi người thôi.
- Chị sẽ nhớ em lắm, t/b à.
- Ấy chị đừng khóc mà. - Ji Ah hôm nay mau nước mắt hơn cô tưởng, làm t/b cứ cuống hết cả lên - Em sẽ đến thăm chị và mọi người thường xuyên, sẽ không đi đâu quá xa khỏi Seoul đâu nên chị đừng buồn. Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi.
- Phải hạnh phúc đấy. Nhất định phải có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn cả bây giờ đấy, không thì chị sẽ giận cô suốt đời luôn.
Ji Ah dù chững chạc và trưởng thành là thế nhưng đôi khi tính chị cứ như trẻ con vậy, nhất là khi chị đang mít ướt thế này, làm t/b chỉ muốn vòng tay qua và ôm dỗ dành thôi.
- Chị và anh Ji Han thực sự đã giúp chúng em rất nhiều. Em biết ơn lắm, rất yêu quý chị nữa nên nếu có dịp chị hãy để cô em út này đãi một chầu nha?
- Ai nói chứ. Han mà đi thì bắt nó trả tiền, nó là đàn ông mà. Chị đã dạy nó đàn ông là phải ga lăng.
Chị vừa dụi mắt vừa trả lời tăm tắp nên t/b cứ thế mà cười phá lên. Câu chuyện chia tay sau đó kéo dài suốt tận mấy ngày liền, t/b đã cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp để đến báo tin cho từng tiền bối và đồng nghiệp mình quen. Phản ứng của họ đều giống nhau, buồn trước vui sau, có lẽ sau khi nghe t/b giải thích kỹ càng thì họ đều nhanh chóng thấu hiểu cho cô cả. Và điều ấy lại trở thành một động lực to lớn khiến t/b càng thêm chắc chắn về quyết định này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfic《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20