- Dạo này t/b rất lạ...
Một buổi trưa bình đạm, ánh nắng hiếm hoi chiếu sáng cả gian nhà. Jin ăn vặt vài quả táo, nhai nhóp nhép ngắm nhìn chú mèo lười của Bangtan nằm dài trên bàn ăn mà để nắng đùa nghịch với mái tóc đen mướt của mình.
- Lạ là sao? - Anh hỏi lại.
- Em không biết nữa... cứ có cảm giác là đang né tránh em ấy...
Những từ ngữ thốt lên sao thật mệt mỏi, đã thế còn bonus thêm tiếng thở dài sau mỗi câu nói nữa. Suga vốn dĩ đã rất ít năng lượng rồi, giờ lại thêm chuyện này là anh hoàn toàn hết sạch pin dự trữ luôn.
- Cụ thể là như thế nào?
- Không thèm để em ôm nữa... định dang tay ra thì liền lùi lại một bước ngay...
- Ừm hữm...
- Cứ bảo bận mãi... rủ đi chơi cứ tìm lý do từ chối... gặp nhau ở công ty thì chỉ chào qua loa, nói dăm ba câu rồi lại đi mất...
- Ừm hữm...
- Đã thế... chẳng còn cười với em nữa... Em khủng hoảng như muốn phát điên lên rồi...
Anh đập trán côm cốp vào mặt bàn, xem ra đang rất buồn đây. Jin cũng không hiểu lý do tại sao, vì t/b vốn sống rất nội tâm nên suy nghĩ cũng rất khó hiểu. Dù vậy anh biết rõ cô rất yêu Suga, từ lúc hai người quen nhau đến giờ thì đây là lần đầu tiên t/b cư xử lạnh nhạt với người mình yêu đến thế. Vì vậy, chắc chắn là có lý do.
- Có khi nào là đã thích người nào khác không?
Mắt Suga liền mở thao láo.
- Hết có tình cảm với em rồi, hoặc là đã rung động vì người khác ấy. Mấy dấu hiệu này giống triệu chứng của bệnh trước khi chia tay lắm.
Rầm!
Hai nắm tay người ấy nện thẳng vào bàn, đôi mắt lóe sáng chợt làm Jin lạnh gáy.
- Ấy... anh chỉ giỡn thôi... bình tĩnh lại đi...
Biết mình đã đùa hơi quá nên Jin liền rút lại, quả nhiên không thể trêu chọc thằng em này dễ dàng như mấy đứa kia rồi.
- Còn khi nào là đang giận em không? Nghĩ lại xem dạo gần đây có làm gì hay nói năng gì tổn thương con bé không?
Suga liền suy ngẫm, dù thế rõ ràng là anh sẽ không bao giờ nghĩ ra. Vốn dĩ tâm tư của con gái với con trai là không giống nhau, hơn thế nữa... t/b lại là một cô gái rất khác lạ.
- Ah! Không lẽ là vì lần trước đi Hawaii về mà em không mua quà nên cô ấy giận?
Giờ thì Jin cũng không biết luôn, để mặc thằng em muốn suy nghĩ sao thì nghĩ.
- Chắc chắn là vì chuyện đó rồi! Aish!! - Anh vò đầu bứt tóc - Đáng lẽ lúc đó anh phải gọi em dậy để đi mua hàng lưu niệm chung chứ!!
- Thằng nhóc này!! Lỗi là tại mày ham ngủ mà dám đổ thừa anh đây hả?!!
Chiếc muôi giáng thẳng xuống quả đầu đen mướt một cách đau điếng, thằng nhóc này đang nhờ anh tư vấn hay đến đây để kết tội anh đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfiction《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20