T/b giật mình, trong chớp mắt đã dùng mọi sức bình sinh nhanh chóng lùi lại, dù cô biết chắc rằng mình sẽ không tránh được, cái gạt tàn đã gần sát ngay bên thái dương. Bàn tay to lớn thô ráp xuất hiện, mạnh mẽ tóm lấy và chặn đứng cả đòn tấn công, hắn bước lên, dùng cả thân hình đồ sộ che chắn cho cô gái nhỏ.
- Lùi lại đi.
Tae Shik nói vừa đủ nghe, đồng thời thuận tay hất văng gạt tàn xuống sàn, gót giày sải bước lên chúng, những mảnh sứ răng rắc cọ sát vào nhau. Hắn ngước nhìn thân hình vừa bị đánh bật trúng ngay bức tường, cất lên giọng điệu khinh bỉ.
- Dù tao có là một tên tội phạm đi nữa thì cũng chưa từng ra tay với phụ nữ và trẻ em, và mày thì đang làm gì với một cô gái tay không tấc sắt thế?
- Con khốn... con khốn...
Cô nhìn kẻ thảm bại ngay trước mắt mình, ánh mắt hắn hằn rõ từng tia máu, gầm gừ như một sói hoang bị dồn đến đường cùng mang đầy sự căm phẫn. Một chút thương hại ư? Cô hoàn toàn không có.
- Này.
- Không sao đâu.
Chỉ đáp vỏn vẹn như vậy để Tae Shik an tâm, t/b tiến lên và duy trì một khoảng cách vượt xa cả vùng an toàn của mình. Cô ngồi xổm xuống, đối mặt sát với Yoo Hyuk, từng nắm tay run rẩy của hắn cứ tựa như sẽ xông đến và siết chặt cổ cô bất cứ lúc nào.
- Tôi đã nói rồi đúng không? Vào lần gặp thứ hai của chúng ta, rằng tôi sẽ không để yên nếu anh có bất kỳ ý định dơ bẩn nào với người của công ty tôi.
Hàm răng kẻ ấy nghiến chặt, một bên môi bắt đầu tứa máu, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt lạnh như băng kia vẫn cứ điềm tĩnh trước mọi biểu cảm đáng sợ đó.
- Những việc làm xấu của anh, bao gồm từ hình ảnh đến âm thanh, cả những đoạn phim quay lén đều đã bị phát tán đến những kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Họ rất ngạc nhiên đấy, rằng kẻ đã từng vui vẻ nhận lấy món tiền hời và viết nên những bài báo tung hô đẹp đẽ kia, nay lại lén lút làm chuyện chuột nhắt sau lưng và mon men chơi đùa họ thế này. Chà, anh thật sự rất tài giỏi đấy. Tôi quả thật đã rất ấn tượng trước đống tài sản khổng lồ mà anh đã bán lương tâm của mình mới có được.
- Kang T/b!!
Hắn gào lên, trước khi lại bị cú đá mạnh bạo của Tae Shik làm cả người đập tiếp vào tường. T/b chẳng hề nao núng, đôi đồng tử ấy vẫn chưa hề dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
- Này, đừng có khiêu khích hắn chứ.
- Gì chứ? Tôi chỉ đang chơi đùa với ngài phóng viên tài giỏi này thôi mà.
Khi Tae Shik nhìn thấy t/b nhoẻn miệng cười, hắn liền biết cái cảm giác lúc đó của mình đã khiến cơ thể bàng hoàng trong một khắc nào đấy. Tae Shik chợt nhớ, hắn đã từng nhìn thấy nụ cười ấy từ rất lâu rồi, vào cái ngày định mệnh đó, khi lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến cách một ai đó thích thú giết người.
- Nhưng tiếc là món quà dưới gầm giường của anh đã bị phát hiện sớm hơn dự định mất rồi. Quen biết với mấy ông hoàng đó lâu như vậy, chắc anh cũng thừa biết kết cục kế tiếp của mình là gì rồi đúng không? Cơ mà đừng lo, tôi đây rất công bằng, không triệt hết đường sống của anh đâu nên dù phải lăn lê bò lết, anh cũng sẽ có thể cứu được cái mạng quèn của mình thôi, sẽ có thể đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/85090196-288-k516571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfic《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20