Chương 53 - 2

3.9K 306 97
                                    

Ba năm là thời hạn Tae Shik được mãn hạn tù. Việc cố ý dính líu vào một vụ ẩu đả lớn có liên quan đến ma túy đã làm sự việc vượt tầm kiểm soát. Dù kết quả thử máu của Tae Shik âm tính, nên có lẽ là xui xẻo chăng, khi tất cả là do một cô gái nào đó đã lôi kéo cậu và cậu cũng chẳng còn nhớ rõ sự việc gì đã xảy ra khi ấy nữa rồi.

Vào cái ngày tòa tuyên án, gương mặt Tae Shik bình thản vô cùng. Cậu đã chẳng bối rối gì cả, thậm chí là khi cảnh sát thình lình ập vào, hay khi cậu ra tay đánh ngất vài người, miệng cậu vẫn nói, môi cậu vẫn cười, cơ thể cậu vẫn cử động, mọi thứ vẫn bình thường như từ trước đến nay, duy chỉ có suy nghĩ là cậu đã chẳng còn tìm thấy chúng được nữa. Tae Shik chợt nhận ra rằng mình đã trở thành một cái xác rỗng. Bên trong mục ruỗng, chẳng còn lại gì. Cậu trải qua ba năm trong trạng thái đó, ngồi nhìn mặt trời lặn rồi lại trồi lên. Qua song sắt, qua những mâm cơm nguội lạnh, qua tiếng ồn ào của các gian buồng xung quanh và cả tiếng quát tháo của quản giáo. Ngày tháng trôi qua, cơ thể cậu thay đổi, và một ngày nọ khi cậu chợt nhìn thấy bản thân trong gương nhà tắm, Tae Shik đã chẳng thể nào biết người trước mặt là ai nữa rồi. Mà là ai thì cũng không sao, cậu chẳng còn quan tâm tới điều đó nữa.

Khi thời hạn ba năm sắp sửa kết thúc, Tae Shik chợt nhận ra, sự hụt hẫng tột cùng khi bản án này lại quá ngắn ngủi. Họ nên phán tù chung thân mới phải, cậu muốn ở yên trong đây cả đời, hoặc ít nhất cũng nên là vài chục năm, cho tới khi cậu chẳng còn nhớ về những khoảng thời gian trước khi mình vào đây được nữa. Cậu muốn quên hết tất cả, thời gian rồi sẽ xóa nhòa mọi thứ, cậu tin vào điều đó, thật sự muốn tin. Nên có lẽ cậu của lúc bấy giờ đã nghĩ rằng, ba năm vẫn chưa đủ.

Nhưng cuộc đời này từ lúc được sinh ra có bao giờ làm gì đúng theo mong muốn của cậu đâu. Mọi thứ diễn ra thật sai trái, lệch lạc, chẳng bao giờ theo guồng quay cậu mong ước. Thỉnh thoảng Tae Shik lại thấy tức cười, khi chợt nghĩ đến chuyện thậm chí cả việc cậu sinh ra có khi vốn dĩ cũng lại là một lỗi lầm nào đó của thế giới này.

Ngày cậu ra tù, đó là một buổi sáng tuyết rơi lất phất. Seoul đang trải qua mùa đông lạnh nhất trong cả thập kỷ gần đây, một màu trắng xóa phủ kín đường phố, lên cả những mái nhà và tán cây. Tae Shik đứng trước cổng nhà tù, trên vai quải balo, co rút trong bộ quần áo hai lớp đã quá cũ kĩ. Cậu đứng yên ở đó rất lâu, khi đã tới giây phút ấy, cậu vẫn chẳng thể nghĩ ra mình nên đi đâu cả. Quẹo trái hay phải, tiếp tục tồn tại như thế nào, thế giới ngoài kia đã thay đổi ra sao, cậu muốn gặp ai, liệu có ai đó sẽ đang chờ đợi cậu. Lý do để tiếp tục bước đi, vẫn là sự trống rỗng trường kỳ như màu trắng của tuyết vậy.

Cậu thả trôi mọi thứ, bước đi vô định, tới những nơi có ngã rẽ, cậu để bản thân tự vô thức mà quyết định. Đầu Tae Shik cúi gầm, nhìn đôi giày của mình lún sâu vào lớp tuyết dày, phá vỡ sự bằng phẳng trắng tinh hoàn hảo ấy. Lõm xuống, rồi nhấc lên, tuyết bám vào rồi lại rơi rớt ra, cả người cậu lạnh cóng, hơi thở thì nhạt nhòa. Tae Shik chợt nghĩ, cứ mãi tiếp tục cất bước đi như thế này cho đến khi chết, có lẽ cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Tiếng cười đùa của trẻ con làm cậu chú ý, phía bên trái bây giờ đã là một công viên nhỏ, có xích đu, có sân cát dù giờ đã bị tuyết bao phủ dày đặc mất rồi. Tụi con nít đang ngồi nặn người tuyết ở đấy, trong bộ đồ len đầy màu sắc. Chúng cười, liên tục đùa giỡn với nhau, rồi có đứa vò tuyết lại thành nắm, thế là một trận chiến lập tức nổ ra. Tae Shik ngắm nhìn cả khung cảnh ấy, chợt cảm thấy sự trống rỗng trong tim mình đang phai nhạt một ít. Cậu nhớ về những ngày mình còn bé tí, khi chưa hay biết gì về cuộc đời tàn nhẫn sắp sửa phải đối mặt, cậu cũng đã từng như thế, vui vẻ mà trải qua từng ngày trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ