Chương 2

13K 984 61
                                    

Hôm nay là buổi biểu diễn ở Music Bank, BTS hiện đang ở phòng chờ để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.

- Cái này ngon thật đấy! Jin-hyung, anh mua ở đâu vậy ạ? *Hopie vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi*

- Cửa hàng gần ga điện ngầm ấy. Bánh này anh nghe nói lâu rồi, giờ mới mua được.

- Bánh kem bơ thơm thật đấy! Quả nhiên chuyện ăn uống là phải để cho EatJin rồi! *Jimin tấm tắc*

- Còn phải nói! *Jin tự hào* Này mấy đứa kia, anh mày mua cho mà chỉ ngồi ăn không thèm nói tiếng nào hả?

Ánh mắt Jin hướng đến V và Jungkook, hai đứa nhóc nãy giờ chỉ tập trung ăn mà không hề mở miệng tiếng nào.

- Dạ? *Taehyung chớp chớp mắt*

- Còn bày đặt giả vờ không hiểu nữa. *Jin chặc lưỡi*

Jin quay mặt đi chỗ khác, rồi hình ảnh kế tiếp đập vào mắt anh chính là Suga - người đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa gần đó.

- Rồi còn cả thằng nhóc này nữa, mua bánh cho nó ăn mà vừa ăn xong đã lăn đùng ra ngủ. Một tiếng cảm ơn cũng không có. Mua đồ ăn cho tụi bây đúng là uổng công mà.

Thấy Jin bắt đầu có dấu hiệu bực bội, Jimin và Hopie liền chữa cháy ngay.

- Hyung, anh thừa biết tính Suga-hyung là vậy mà! Chứ thật ra ai mà không biết anh thương bọn em đến cỡ nào!

- Đúng đấy ạ! Bánh ngon số một luôn! Đúng là không ai sánh bằng anh cả của bọn em hết!

Hai đứa nhóc cười thật tươi và hết lời tâng bốc, nhờ thế mà tâm trạng của Jin cũng đã tốt hơn.

Cạch!

Cánh cửa phòng chờ nhẹ nhàng mở ra, t/b bước vào trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Noona?

- Jimin, năm phút nữa tới lượt cậu makeup đấy. Chị stylist nhờ tôi nhắn như vậy.

- Dạ, em biết rồi ạ.

- T/b. *Hopie bỗng lên tiếng* Chừng nào Nam Joon mới tới vậy? Liệu có trễ không?

Cô liền nhìn đồng hồ.

- Chắc chút nữa thôi, anh quản lý đang đi đón cậu ấy.

- Vậy à...

T/b đưa mắt nhìn qua, Suga ngái ngủ lập tức lọt vào tầm ngắm.

- À, tại hôm qua anh ấy thức khuya quá nên... *Hopie liền giải thích*

- ...

- T/b?

- Nhớ gọi anh ấy dậy trước giờ trình diễn nhé.

- Ờ... tớ hiểu rồi...

Cô quay đi, bắt đầu sắp xếp lại xấp giấy cô đem theo ở một chiếc bàn gần đó.

- Chị ấy vẫn vậy nhỉ? Khó gần ghê... *Jimin liền thì thầm với J-hope*

- Nhiều khi anh còn thấy cậu ấy đáng sợ nữa đó...

Soạt!

Jungkook chợt đứng dậy dưới con mắt ngơ ngác của mấy ông anh, cậu bước lại chỗ của t/b.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ