Chương 32

5.7K 417 25
                                    

Những ngày Bangtan đi vắng ktx bỗng rất yên ắng. Không ồn ào và đầy ắp tiếng cười như lúc trước nữa. Nhiều lúc t/b đi làm về trễ, từ xa đã không còn nhìn thấy ánh đèn, không còn nụ cười hay tiếng chào hỏi vang dội của hội maknae đứng trước cửa nhà chờ cô. Mới mấy ngày đầu thì vẫn ổn, dần sau đó t/b bắt đầu thấy nhớ. Cô nhớ mọi người, những giấc ngủ ngon đến nỗi hôm sau suýt bị trễ làm là đều vì có mọi người bên cạnh. Quãng thời gian hạnh phúc, thật sự bây giờ có nuối tiếc thì cũng đã muộn rồi.

Cô bước vào nhà. Khẽ bật đèn lên. Đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ một phần lớn là được đem đi. Những căn phòng tĩnh lặng, ngoan ngoãn nằm yên đợi chủ trở về. T/b nằm dài trên ghế, túi xách thì bị quăng đi một bên, cả ngày đi làm mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Trần nhà trắng tinh, vuông vức đến ảm đạm. Từng ngón tay cô vuốt nhẹ lên nó, nửa muốn chạm vào nửa muốn không. Kim giây tích tắc trôi, quay một vòng rồi lại trở về chỗ cũ. Mọi tiếng động ở đây, mọi đồ vật ở đây, mọi con người ở đây... cô bỗng nhớ họ đến khôn cùng.

- Thiệt tình... mình bị sao vậy...

Cô thút thít, cố gắng nuốt ngược dòng chảy chực trào nơi khóe mắt. Ngày hôm đó... ngày cuối cùng họ ở đây. Là ngày cuối cùng cô được ăn bữa tối do Jin trổ tài cùng với mọi người. Là ngày cuối cùng Jin gọi cô dậy và làm bữa sáng cho cô. Là ngày cuối cùng cô cùng với hai cậu bạn cùng tuổi ngồi tám suốt bữa trưa. Là ngày cuối cùng cô cùng với hội maknae chơi điện tử đến chập tối.

Là ngày cuối cùng cô được ở cùng với mọi người.
Đó đã là ngày cuối cùng mất rồi...

Cô bỗng ích kỷ, không muốn chuyển đi nữa. Muốn ở lại đây. Ở lại căn nhà duy nhất từ đó tới giờ luôn làm cô cảm thấy hạnh phúc. T/b sẽ nhớ nó lắm. Dù biết bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn nhưng t/b vẫn sẽ không quên mùi vị của từng món ăn cô được nếm qua. Cô sẽ dọn dẹp căn nhà cho thật sạch sẽ, mỗi ngày đều sẽ đến đây để lau chùi, giữ nó bóng loáng và thơm tho cho đến ngày Bangtan trở về.

Ting!

"Em đang làm gì vậy?"

Là anh nhắn, những dõng chữ nhỏ làm cô cười tủm tỉm.

"Em mới đi làm về thôi"

"Khoan đã, bên Hàn bây giờ là mấy giờ?"

"Hơn 12 giờ đêm rồi, đã qua ngày mới"

"Gì?! Trễ thế này mà em mới về sao?!"

"Dạo này công ty hơi bận mà, mọi nhân viên đều phải tăng ca cả. Anh yên tâm đi, chị Ji Ah đưa em về tới tận đầu hẻm mà. Em chỉ đi bộ có một đoạn thôi"

"Vậy thì tốt, nhưng tuyệt đối không được về trễ nữa đấy"

Cô bật cười, ông cụ non này lúc nào cũng lo xa.

"Em biết rồi, còn anh thì sao? Anh đang làm gì vậy?"

Không có tin nhắn nào kế tiếp nữa. Dạo gần đây rất hay như thế. Nhiều khi đang nhắn hay gọi điện, cuộc nói chuyện sẽ bị ngừng lại gián đoạn như thế này. Có khi đến tận ngày hôm sau anh mới nhắn lại kèm lời xin lỗi. Cô biết anh bận lắm, tối mắt tối mũi vậy mà cũng gắng nhắn tin hỏi thăm cô. Nhiều lúc cô tự hỏi anh có mệt mỏi không? Có buồn phiền hay bực dọc gì không? Có ốm đau hay mất ngủ gì không?

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ