Chương 42

6K 469 173
                                    

Ji Han bắt đầu một ngày làm việc bằng nụ cười gượng gạo với y tá trực phòng và tiếng thở dài ngay khi anh nấp mình phía sau cánh cửa. Hồ sơ bệnh án vẫn như mọi ngày, nhưng tâm trí để liếc mắt nhìn sang cũng chỉ được anh thực hiện qua loa mà không giấu đi được sự mệt mỏi. Đêm hôm qua, mọi thứ vẫn thật rõ ràng, những câu từ của Suga, tấm hình và lời khẩn cầu chỉ dành riêng cho anh. Chúng làm anh trăn trở cả đêm không ngủ được. Và rồi dù muốn hay không, chỉ cần tĩnh lặng trong một phút giây nào đó, hình ảnh của những ký ức ấy lại sống động hiện về, để đôi vai người thanh niên trĩu nặng...

T/b gõ cửa, như một hành động lịch sự tối thiểu dù sau đó không cần tiếng ai đáp lại, cô đã chậm rãi tiến vào trong. Ji Han giật mình cuống quýt, thế nhưng vẫn không thể tránh được ánh nhìn như đã biết trước của cô, anh giấu đi bức ảnh vẫn còn hiện rõ trên màn hình điện thoại, một cách vụng về.

- T/b...?! Em... em sao lại...

- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Dù đã trễ rồi, nhưng em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Sẽ không lâu đâu, chỉ vài lời thôi.

Cô mỉm cười và từ tốn kéo ghế ngồi xuống, thái độ vẫn rất điềm tĩnh trái ngược với vị bác sĩ mình đầy kinh nghiệm nhưng lại đổ đầy mồ hôi hột kia. Anh lo lắng, nhất là khi sự xuất hiện của cô nối tiếp sự rời đi của Suga chỉ trong vài phút mà chẳng thể nào nghĩ rằng nó là tình cờ được.

- Em... em đã nghe thấy hết...?

- Vâng. Nghe thấy hết rồi, tất cả.

Không giấu giếm, cô dõng dạc nói ra. T/b giờ đã rõ, cô không cần phải giấu nữa, vì tất cả cuối cùng cũng sẽ bị bộc lộ ra cả thôi. Mọi thứ.

- Anh đừng lo, đúng là em có chút bất ngờ... hoặc cũng có thể nói là... sửng sốt. - Cô khẽ cười, như một cách kiểm soát cảm xúc, và nó thật là vụng về - Từ lúc nãy em đã theo dõi Yoongi rồi, vì anh ấy dạo này cư xử rất lạ, và có lẽ chỉ bằng một chút trực giác nào đó thôi, em đã nghĩ là anh ấy đang điều tra về em.

Có những khoảng nghỉ nho nhỏ, như để cô lấy hơi, một chút sức lực, vì những lời sắp nói ra thật chẳng dễ dàng gì. Thế mà cô vẫn mỉm cười, vì cô biết mình đang làm điều tốt, những điều hoàn toàn tốt cho những người mà cô yêu thương.

- Em sẽ nói ra hết, tất cả những gì liên quan đến em. Với Yoongi.

- ...?!!

- Thế nên chuyện em muốn nói là, anh không cần phải đi điều tra gì thêm nữa đâu ạ. Em sẽ nói với Yoongi, và chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ. Từ giờ cho đến hết ngày mai, không, ngày mốt, qua đến buổi họp báo, đừng nói gì với Yoongi cả. Xem như anh không biết, xem như anh vẫn đang làm theo những gì anh ấy nhờ vả, và từ giờ... cuộc nói chuyện này giữa hai chúng ta... sau khi kết thúc, xin anh xem như nó chưa từng xảy ra, xem như em chưa từng đến đây vậy.

Cô kết thúc thật gọn ghẽ, với tư thế và biểu cảm chưa hề thay đổi, để lại nỗi lo lắng và sợ hãi bắt đầu lan rộng trên gương mặt của người đối diện. Có lẽ anh đã không nghĩ thế, có lẽ anh sẽ tin rằng người con gái này hoàn toàn sẽ không vướng vào mối quan hệ rối rắm như vậy, nhưng... có lẽ giờ anh đã không thể chối bỏ được luồng suy nghĩ hiện tại của mình được rồi.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ