Chương 27

6.4K 461 43
                                    

Vừa xoay người trở mình, ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ hắt vào làm t/b choàng tỉnh. Cô dụi mắt nhìn ngó xung quanh rồi chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng không giống mọi ngày.

Đây đâu phải phòng của cô. T/b bật dậy, mắt mở thao láo. Giờ cô mới nhớ ra, đêm hôm qua vốn dĩ chỉ định qua phòng anh nằm nghỉ một lát, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ thiếp đi luôn. Cô phải tự cốc đầu vì sự bất cẩn của mình, rồi khẽ đưa mắt nhìn sang đồng hồ.

Đã 8 giờ sáng mất rồi, cũng may là hôm nay không phải đi làm. Cô lại thở dài thật mệt mỏi, đoạn định bước xuống giường.

Tiếng gì đó vang lên ở bên ngoài. Chính xác là từ nhà bếp.

Cô chợt giật thót. Ở nhà giờ chỉ có mỗi cô thôi, đâu có ai nữa chứ?! Không lẽ là trộm?! Giờ nghĩ lại, cô cũng không nhớ rõ là đêm qua có khóa cửa kỹ càng chưa nữa.

T/b nuốt nướt bọt, chậm rãi đưa tay cầm lấy cây gậy đánh bóng chày của Jin rồi từng bước tiến ra cửa. Cô thủ thế sẵn sàng, từ từ hé mở cánh cửa phòng ra.

Lập tức hình dáng kẻ đó hiện ra. Ấm áp và đầy quen thuộc...

- Xem nào, sau khi đập trứng vào tô thì cho thêm hành lá vào... nêm thêm tí muối, tí đường, tí tiêu... và thử cho vừa miệng?

Anh đeo chiếc tạp dề, hết nhìn bên phải rồi nhìn bên trái để xem công thức nấu ăn trên ipad, hai tay bên đây dụng cụ đồ ăn gì loạn hết cả lên.

- Thử á? Sao mà thử được? Không lẽ... cứ thế nếm trứng sống?!!

Anh nhìn chiếc tô sóng sánh lòng đỏ trứng với ánh mắt đầy quan ngại. Suga nhăn mặt, bắt đầu hét ầm lên.

- &×*$(×&#!!! Thiệt tình!! Nấu ăn khó quá!! Sao Jin-hyung có thể làm nó mỗi ngày hay vậy?!!

- Yoongi...?

Anh nghe thấy tiếng cô, vừa quay lại là đã nở nụ cười dịu dàng ngay. Cứ như kẻ vừa tuôn ra dòng *beep* vừa rồi không phải là anh vậy.

- Em dậy rồi hả? Đi rửa mặt đi, anh đang làm đồ ăn sáng này.

- Sao... sao anh lại ở đây...?

Mặt cô ngơ ngác đầy sửng sốt, rõ ràng anh nói sáng nay mới về mà.

- Chuyện đó nói sau đi, kể ra cũng dài dòng lắm. Đầu tiên em cứ đi rửa mặt trước đã, chuyện nấu ăn cứ để anh lo-

Anh nheo mắt, cau mày khó chịu nhìn cô. Hai tay khoanh lại, hướng ánh nhìn có chút giận dỗi.

- Em đang cầm cái gì trên tay vậy?

- Hả? Ah... tại... em tưởng có trộm nên...

- Nên định dùng gậy đánh bóng chày để đánh anh hả? Em tưởng anh là trộm sao?! Đây là nhà anh đó!

- Em đi rửa mặt đây, anh cứ thong thả nấu nhé!

Cô chuồn đi ngay lập tức, chứ cứ đứng ở đó không khéo sẽ lại bị anh cằn nhằn thêm thôi. T/b đâu có cố ý đâu, chỉ là đề phòng thôi mà, dù vậy xem ra anh có chút hờn dỗi rồi.

- Yoongi này... anh có chắc là không cần em phụ một tay không?

- Khỏi lo, anh đây cái gì cũng chấp được tất.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ