Chương 54

6.4K 413 97
                                    

Trong khoảng thời gian chờ đợi chỉ vỏn vẹn mười phút ấy, Tae Shik như quay lại thời điểm của hơn hai mươi lăm năm về trước. Những ngày hắn còn là một cậu thiếu niên mười sáu sống không biết tới ngày mai, giành giật miếng ăn để tồn tại. Tae Shik khi ấy chẳng có bất cứ điều gì quan trọng cả, cũng chẳng có bất cứ điều gì muốn bảo vệ. Hắn hồi tưởng về những ngày tháng ấy, những ký ức vốn dĩ đã quá mơ hồ và chẳng còn rõ ràng. Thậm chí những điều hắn nhớ, hắn cũng không thực sự dám chắc đó có phải là sự thật hay không nữa.

Cửa mở, người đó được dẫn vào. Ngay thời khắc đôi bên chạm mắt, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ đã sống động một lần nữa trong tâm trí hắn. Bắt đầu từ thời khắc ấy, mọi thứ chợt rõ ràng. Hắn chưa hề quên, hắn biết, khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài năm ấy hắn sẽ không thể nào quên đi được.

- Cảm ơn anh đã đồng ý gặp em.

Gã nhìn nụ cười của hắn, từ tốn ngồi xuống. Kể từ ngày hôm đó, mọi cuộc gặp đều bị gã từ chối. Nhưng khi Tae Shik là người đề nghị, gã lại đồng ý gần như lập tức. Tae Shik rất vui, dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây chính là lần cuối.

- Ngày tử hình... là cuối tuần này rồi.

- Ừ. - Gã đáp. Không chút dao động nào trên sắc mặt ấy.

- Em có chuyện muốn hỏi anh. Điều mà em đã luôn muốn hỏi từ rất lâu.

Hẳn gã đã biết trước, vẫn không có chút dao động nào cả. Gã đã trở về là người tên Kang của hai mươi lăm năm trước, Tae Shik nhìn thấy được điều ấy, thông qua đôi đồng tử tĩnh lặng như mặt biển về đêm.

- ...Anh đã luôn biết có đúng không, rằng em yêu chị ấy.

Người tên Kang luôn điềm tĩnh và bất cần, hay nở nụ cười giễu cợt, luôn tìm cách chọc tức cậu. Người mà đã tìm thấy cậu, cho cậu một lý do sống. Người mà cậu ngưỡng mộ và kính trọng nhất trên thế giới này.

- Anh biết từ khi nào vậy? Vào ngày em quay lại khi ra tù? Hay ngày chị ấy bảo rằng đã mang thai t/b? Không, có khi là ngày đầu tiên anh dẫn em về nhà và giới thiệu chị ấy cho em? ...Còn không thì, là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày anh chỉ nhìn và biết ngay lập tức, rằng em sẽ yêu chị ấy.

Ánh mắt của gã chợt thay đổi, nó vẫn nhìn thẳng vào hắn, nhưng có gì đó đã thay đổi. Chẳng cần một lời nào đáp lại, Tae Shik đã lập tức biết được câu trả lời. Hắn đã luôn bị người này nhìn thấu, luôn luôn như thế ngay từ thời khắc bắt đầu.

- Không thể tin được. - Hắn bật cười - Khi chị ấy bảo rằng anh có thể nhìn thấu bất cứ ai chỉ trong lần đầu gặp mặt, em đã không tin. Mà không, có lẽ em đã luôn tin rồi, nhưng em từ chối nhận ra nó. Bởi vì nếu đó là sự thật, thì ngay từ đầu, hồi kết này anh đã luôn chờ đợi nó đến.

Dù có muốn, Tae Shik cũng đã không thể khóc được nữa. Nước mắt của hắn đã cạn khô kể từ cái ngày người con gái đó biến mất khỏi cuộc đời này. Hắn nghĩ rằng mình sẽ chẳng chịu đựng thêm được nữa, nếu một người quan trọng như vậy với hắn lại biến mất. Dù hắn đã biết trước rồi, dù hắn đã biết sẽ sớm thôi, người trước mặt cũng sẽ giống như vậy, tan biến không dấu vết.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ