- Tham lam một lần đâu phải là cái tội. - Tae Shik cúi đầu, giọt mưa rời mái che chạm vào mũi giày hắn - Và trên hết, mày đang tham lam đúng thứ mày đáng và được quyền sở hữu.
Đó có lẽ là lần đầu tiên t/b cảm thấy ngạc nhiên trước những lời người đàn ông đó nói, để rồi cô bật cười, ánh mắt chậm rãi chuyển dời đến cả làn mưa rì rào rơi phía trước, bên tai vẫn là thanh âm êm ái rửa trôi mọi suy nghĩ.
- Cứ mỗi lần Yoongi đưa tay về phía tôi, dù luôn bị cố ý hất văng hoặc làm lơ thì anh ấy vẫn mỉm cười mà giơ tay về phía tôi. Kể cả sau khi anh ấy biết hết mọi điều xấu xí về tôi, không một lời trách mắng, không một lần căm ghét, dù rõ ràng là đang sợ hãi, Yoongi vẫn lại đưa tay về phía tôi. Ôm tôi, hôn tôi, vỗ về tôi và yêu thương tôi nhiều hơn cả thuở ban đầu. Tôi đã từng nghĩ thà rằng anh ấy cứ như bao người khác thì có phải tốt hơn không? Thà cứ ghét bỏ tôi và quay lưng đi, có lẽ tôi cũng đã chẳng phải tàn nhẫn đến mức này...
- Vậy lý do mày chia tay là vì...
T/b cười hiền, lồng ngực lại tự động nhói lên theo từng cơn, cô đã quá quen với những cơn đau này rồi, vậy nên không một lời than vãn, bầu trời xám xịt xa tận chân trời kia lại một lần nữa được thu trọn vào trong tầm nhìn.
- Yoongi thật sự quá tốt bụng. Vừa hiền lành lại biết cách quan tâm. Nói thật tôi chưa bao giờ tìm được khuyết điểm nào từ anh ấy cả. Một người tuyệt vời như thế... lại đem lòng yêu tôi. Dù nghĩ thế nào thì cũng thật khó tin nhỉ?
Có người đã từng bảo việc được gặp gỡ người đó là cái giá được trả, cho bao nhiêu đau khổ, cho biết bao điều kinh khủng đã trải qua. T/b biết ơn vì điều đó, biết ơn vì được anh yêu thương, là người duy nhất hiện tại trong lòng anh, được anh lo lắng, đặt lên trên hết mọi sự quan tâm và ưu tiên của mình. Cô đã chìm đắm trong sự hạnh phúc ấy, ngày càng chìm sâu, đến khi nhận ra ở nơi tột cùng của cảm xúc hạnh phúc đó, cô cũng đã kéo anh vào đáy sâu thăm thẳm.
- Anh ấy là phần thưởng của tôi. Nhưng tôi lại là án phạt của anh ấy. Ai mới là kẻ bất hạnh, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Với tôi là điều tốt nhưng với anh ấy thì sẽ ngược lại, tôi chẳng thể cứ thế mà cố chấp tham lam giữ chặt người ấy mãi bên mình được. Tôi sẽ làm anh ấy khóc, sẽ làm anh ấy hoảng loạn, sẽ làm anh ấy bị tổn thương chỉ vì cuộc đời đã bị nứt nẻ từ lúc ban đầu này. Sẽ làm anh ấy bị liên lụy, sẽ làm anh ấy phải khổ sở để có thể sống tốt một cuộc sống bình thường mà đáng lẽ ngay từ đầu anh ấy phải được hưởng. Tôi không muốn, và khi anh ấy nói rằng sẽ mặc kệ tất cả để được ở bên tôi, tôi lại càng không thể cho phép bản thân mình mong muốn...
Tông giọng run rẩy rồi tắt lịm khi càng dần về sau, t/b siết chặt cánh tay còn lại của chính mình. Cô dằn cơn đau xuống theo từng nhịp thở, mưa rào vẫn chưa ngừng rơi, lăn dài trên mái che trong hi vọng có thể ở lại thật lâu trước khi vỡ tan dưới nền đất.
- Tôi đã nghĩ, mình phải sống cho thật tốt. Không được làm người ấy lo lắng nữa. Tôi muốn người đó an tâm, muốn người đó vui vẻ, giống như cách người ấy vẫn luôn làm với tôi. Tôi muốn người ấy hạnh phúc, muốn thấy người ấy cười, chẳng muốn bất cứ điều gì liên quan tới mình lại làm người ấy phải bận tâm nữa. Thế nên tôi để người ấy ra khỏi cuộc đời mình, chấp nhận dừng lại để chỉ nhìn người ấy bước đi, tôi đã quyết định như thế vậy mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfic《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20