Xích đu nhỏ nằm yên nơi công viên ngoại ô.
Gỉ sét, cũ kỹ, chỉ cần đu đưa là sẽ phát ra những âm thanh chói tay khiến ai cũng phải cau mày. Chiếc xích đu ấy từ lâu đã bị những đứa trẻ lãng quên mất rồi.
Nó có một người bạn. Một cô bé nhỏ với bộ đồ có chút lấm bẩn, với mái tóc dài huốt vai cứ bết lại với nhau vì hiếm khi nào được ai đó tận tình chải chuốt. Mỗi khi cô nhóc đến đây là đều ngồi lên chiếc xích đu ấy, không bao giờ màng đến tiếng kim loại thiếu dầu ma sát vào nhau, vì cảm giác khi đôi bàn chân rời đất và cả cơ thể được gió mơn man theo từng nhịp đẩy đã đủ làm cô vui đến tít mắt rồi.
Những đứa trẻ ở đây không chơi với cô, đơn giản vì cô quá dơ dáy và quái dị, giống y như chiếc xích đu ấy. Bọn nhóc cũng chẳng dám trêu đùa, vì bố mẹ chúng sợ ngôi nhà nơi cô ở. Cô thì đã quá quen rồi, mỗi lần nghe tiếng thì thào to nhỏ ấy vang lên, chỉ cần nhìn qua là ai cũng đều tránh mặt cô cả. Họ sợ hãi cô, dù vẫn kinh tởm cô. Con người luôn là thế. Dù có già trẻ hay lớn bé gì.
Hôm nay vẫn vậy, cô bé nhỏ lại đến chơi với chiếc xích đu. Lên rồi xuống, trước rồi sau, cảm giác như đang bay này chưa bao giờ làm cô phát chán cả. Đôi chân trần thi thoảng sẽ mướt nhẹ trên nền cỏ dại, đôi mắt to tròn thi thoảng sẽ ngước lên ngắm nhìn cả bầu trời trong xanh. Cảm giác tự do, tung cánh bay lượn, ước mơ ấy muốn cô trở thành một chú chim ngay lập tức.
Cô bé mỉm cười, chợt nhắm mắt lại để nghe thật kỹ tiếng gió, chúng lùa qua tai, mơn man từng lọn tóc, đem theo cả mùi hương của hoa bằng lăng ngay mùa nở rộ cách đó không xa. Thoang thoảng, dịu nhẹ, như cái ôm vỗ về của ai đó vậy.
Xích đu dừng, lặng yên ngắm nhìn hoàng hôn buông mình nơi chân trời. Những đứa trẻ ấy, đứa thì khoe với bố chúng thành trì bằng cát vừa mới xây dựng xong, đứa thì lao ngay vào vòng tay mẹ, nở nụ cười tươi làm cả đôi má phúng phính ửng hồng. Tới giờ ăn cơm rồi, chúng lại có người đến đón về nhà. Thật là ganh tị...
Những người lớn đưa mắt nhìn qua, có chút dè chừng và soi mói. Vẫn như mọi ngày, họ vẫn sẽ nhìn cô như vậy, xì xầm với nhau, rồi khẽ lắc đầu quay lưng ra về. Cả bố mẹ lẫn con, hóa ra lại giống nhau đến thế.
- T/b.
- ...!
Một ngôn từ đủ để cô nhóc nở nụ cười quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi chiếc xích đu, phi như bay đến ngay chỗ người phụ nữ ấy. Mùi nước hoa, mùi thơm của mẹ.
- Về thôi.
- Dạ!
Cô nhóc vẫy chào tạm biệt người bạn duy nhất của mình, hí hửng nắm lấy vạt áo khoác to dài của mẹ rồi chậm rãi bước đi. Vùng ngoại ô với dân cư thưa thớt, những hộ gia đình chung sống yên bình với nhau, dù mang vẻ ảm đạm nhưng đâu đó tiếng cười của niềm hạnh phúc vẫn vang lên đâu đây.
Ngắm nhìn không rời những bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn, những đứa trẻ khoe nụ cười răng sún đáng yêu cứ liến thoắng kể về một ngày tuyệt vời của chúng, nắm tay cô nhóc chợt run rẩy. Cô chậm rãi nhìn sang bàn tay trắng nõn nhưng không kém phần gầy guộc của người phụ nữ, chút xúc cảm không tên trào dâng khiến cô muốn chạm thử, muốn biết cảm giác khi được nắm lấy bàn tay mẹ là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fiksi Penggemar《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20