Khi không gian ngày nắng ấy chạm vào đôi mắt đen láy nhỏ bé đó, cô bé nhìn thấy những hạt bụi li ti đang nhảy múa ngay trên sàn nhà, chúng tí hon, nhẹ bẫng, xinh xắn và trắng muốt, thi nhau bay lượn trên sàn diễn sáng rực và tuyệt đẹp ấy. Hơi thở bật nhẹ ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, một bên má của cô bé vẫn đang còn sự mát lạnh từ nền nhà truyền đến, bên ngược lại là sự ấm áp của tiết trời ban trưa đang len lỏi vào trong căn phòng. Cô bé ngồi dậy, mắt vẫn còn muốn díp lại, bàn tay nhỏ vụng về đưa lên dụi đi, cô không thể ngủ lại được, cả người cứ nóng bừng và bụng thì đang kêu.
Đó là những giây phút phân vân và lo sợ liệu có nên mở toang cánh cửa, thế giới bên ngoài căn phòng an toàn này luôn là những gì cô sợ hãi. Nhưng rằng cô chẳng thể cứ ở mãi trong đây được, và cũng có khi mẹ đã trở về rồi, cô muốn ra ngoài đó ở công viên ngoại ô, ngồi trên xích đu và cùng ngắm hoàng hôn với người bạn ấy.
Bờ môi nhỏ bị cắn vào trong, cô quyết định hé mở cánh cửa đó, thật chậm để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nhà bếp hiện ra đầu tiên, im lìm không một bóng người. Nắng ngoài này cũng đã len lỏi vào, sáng rực một góc nhà và đã không còn ở mức ấm áp nữa. Cửa lại có dũng khí mở ra rộng hơn, cả thân hình nhỏ nhắn thận trọng bước ra ngoài, vẫn nhìn ngó xung quanh rồi chầm chậm đóng cửa phía sau lưng lại. Tiếng "cạch" vang lên cực nhỏ, đôi chân trần này giờ chỉ cần chạy vụt ra ngoài cổng là có thể tự do bay nhảy rồi.
Có ai đó xuất hiện sau lưng và tạo bóng rất to đổ dài lên cánh cửa, tim cô bé giật thót lên một tiếng, tưởng chừng như hơi thở cũng biến mất theo. Cái bóng ấy đứng yên không cử động, giây lát sau nó bỗng quay đi, nhỏ dần và hướng về phía gian bếp, lúc này cô mới dám quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đó mở tủ kính ra và lấy một ly nước để lên bàn. Rượu được rót ra từ một chai thủy tinh đã vơi gần hết một nửa, màu nâu đỏ sóng sánh tràn ra khỏi miệng ly.
Gã uống, cạn sạch chỉ trong một ngụm, rồi lại rót tiếp, cạn liền ngay tức khắc. Chai rượu mau chóng cạn dần và chỉ còn vài giọt đọng lại dưới đáy, nó không được cầm lên nữa và động tác của gã cũng dừng ngay sau khi hạ ly xuống mặt bàn. Khoảng không phía trước được lấp đầy bởi tĩnh lặng của gã, như một pho tượng, cô bé thử ngước đầu lên, nhìn thấy gương mặt dưới mái tóc rối bù lòa xòa đen mướt ấy. Khuôn mặt gã như phát sáng khi nắng chiếu vào, cô còn nhìn thấy những sợi lông tơ trên đó lấp lánh như kim cương nữa. Đôi mắt gã đen bóng, sống mũi thẳng tắp, bờ môi đang hé mở nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Cô bé luôn biết gã rất đẹp, đẹp như mẹ vậy. Nhưng gã trống rỗng, đáng sợ, lúc nào cũng lạnh lùng và chẳng ấm áp như bàn tay hay cái ôm của mẹ. Cô bé luôn sợ gã, không dám đến gần, nhưng những lúc như thế này, cô lại chẳng thể ngăn bản thân cứ mãi ngắm nhìn người đàn ông ấy.
Cả hai bất động rất lâu, cô bé nhìn gã, gã nhìn khoảng không vô định phía trước, nếu như không có gió thổi vào và những tiếng động nhỏ xíu vang lên xung quanh, cô bé sẽ cứ nghĩ rằng thời gian cũng đã bị ngưng đọng theo mất. Bước chân nhỏ tiến lên một chút, như muốn nhìn gần hơn, muốn thử tiến đến gần hơi ấm gã đang tỏa ra. Nắng vẫn chiếu vào, sáng rực một góc nhà, sáng rực luôn cả gương mặt gã, cần cổ gã, bờ vai, xương đòn và chút nữa là sẽ chạm tới bàn tay đang hạ trên mặt bàn. Cô bé bắt đầu nhón chân lên, bàn tay nhỏ xíu vươn ra, chỉ chờ nắng di chuyển thêm chút thôi, cô muốn chạm vào bàn tay gầy gò nhưng thon dài và đẹp đẽ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fiksi Penggemar《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20