Chương 22

7K 524 121
                                    

Khoảnh khắc cô nhận ra mình đã yêu anh, cũng là lúc cô hiểu rõ tình yêu này không thể.

T/b đã lựa chọn phương thức chạy trốn, tự mình dựng lên bức tường giữa anh và cô. Một bức tường to đùng đầy kiên cố để không có ai có thể bước qua được.

Thế nhưng trong hai tháng ấy, cô đều đem lòng nhớ nhung anh. Mỗi lần cô nghĩ đến anh, mỗi lần cô ngắm nhìn anh trên những tấm poster hay tivi của các cửa tiệm trên phố... là mỗi lần bức tường đó hứng chịu một vết nứt.

Cứ thế thật nhiều lần, cấu trúc bê tông đó dần mục ruỗng, trái tim cô cũng chịu tổn thương, chằng chịt vết sẹo trông thật xấu xí y như bức tường đó.

Để rồi khi gặp lại anh, đến ở chung nhà với anh, một cái chạm nhẹ đã làm sụp đổ nó. Tình cảm ấy bỗng tuôn trào ra, mãnh liệt và ào ạt như hàng ngàn cơn sóng biển.

Và rồi cứ thế, cô lại biết mình yêu anh nhiều hơn.

Càng yêu... càng biết là không thể.

Thế mà trái tim t/b vẫn cứng đầu, như con thiêu thân lao vào đống lửa. Tâm trí cô hao mòn, khi phải cố gắng kiềm nén sự tham lam muốn có được anh.

T/b đã rất cố gắng. Cô cố hết sức để không ai có thể nhận ra, nhất là anh. Anh không thể biết rằng cô đã yêu anh được.

Thế là t/b lại cầm vũ khí, tiếp tục dùng chút sức lực yếu ớt còn sót của mình dựng lại bức tường đó. Dù nó không còn kiên cố nữa, dù nó sẽ rất mỏng manh dễ vỡ, nhưng ít ra vẫn có thể ngăn lại chút ít tình cảm ngu muội này.

Vậy mà...

"Tôi yêu em"

Chỉ ba từ đó thôi, bức tường tan nát ngay lập tức.

Cả vũ khí nay cũng không còn, t/b hoàn toàn trắng tay. Cô sững sờ đứng đó, bất lực nhìn bức tường đổ xuống mà không thể làm gì. Và trên hết, cảm xúc bây giờ của cô thật sự rất hỗn loạn.

Tai bị ù đi, cả người run rẩy, môi mấp máy liên tục. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đúng thế, những gì anh vừa nói... đối với cô cứ như chuyện không tưởng.

"Mày nghĩ sẽ có người yêu thương mày sao?"

Hình ảnh ông ta lại hiện lên. Thật rõ ràng, như đang ở ngay trước mặt cô vậy.

"Mày cũng sẽ giống như tao thôi. Sẽ không có kết cục hạnh phúc nào dành cho mày đâu, bởi vì... ngay từ lúc sinh ra mày đã là một con quái vật rồi, t/b à."

Ông ta mỉm cười, những câu nói ấy văng vẳng sát bên lỗ tai cô. Tội lỗi năm 8 tuổi cô đã gây ra, nó đeo dám cô như một con quỷ.

T/b nắm chặt đôi bàn tay, cắn môi. Đúng thế, những gì anh ấy vừa nói...

- ...chỉ là nói dối thôi.

Vì anh rất tốt, Min Yoongi là một người rất biết quan tâm đến người khác. Vì bản tính tốt bụng, lương thiện đó của anh... nên anh mới nhầm lẫn tình cảm đó thành tình yêu.

T/b thật sự đã nghĩ như vậy.

- Em đang nói gì? Tôi... nói dối á?

Anh thở hắt, quay người đi tới đi lui tới mấy bước rồi dừng ngay trước mặt cô. Suga đã bị cô chọc cho tức điên lên rồi.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ