Chương 6

10.1K 677 5
                                    

Cô bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dốc khẽ được điều chỉnh chậm rãi, hít vào rồi lại thở ra như tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Lại là cơn ác mộng ấy, gần đây cô lại mơ thấy nó nhiều hơn. Ký ức từ thuở ấu thơ vẫn luôn ám ảnh đến tận bây giờ.

Đôi mắt cụp xuống, nhìn đờ đẫn vào tấm chăn trên người. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, đến bây giờ cô mới nhận ra.

- Ah... trời đã sáng rồi...

Và một ngày mới lại bắt đầu...

.

.

.

- Hôm nay em cũng đến sớm nhỉ?

Giật mình vì có bàn tay ai đó chạm vào vai mình, t/b quay đầu nhìn lại rồi cúi đầu mỉm cười.

- Em chào anh ạ.

- Ừ, t/b lúc nào cũng thật lễ phép đấy.

Mỗi lần anh quản lý cười là đuôi mắt lại cong vút hẳn lên, hai người đang bước dọc trên hành lang của công ty.

- Mà em không lạnh sao?

- Dạ?

- Trời gần chuyển sang đông rồi mà vẫn không mặc thêm áo khoác, không khéo sẽ cảm lạnh đấy.

Mắt cô chợt mở to ra, biểu cảm ấy làm anh thấy có chút bất ngờ.

- Sao vậy? Bộ anh đã nói gì sai à?

- Dạ không ạ... - Cô lắc đầu nguây nguậy - Chỉ là... chưa từng có ai nói như thế với em cả.

- Hả?

- Ah, em phải rẽ ở chỗ này rồi. Chúc anh một ngày tốt lành ạ.

Anh cứ ngỡ là mình nghe nhầm, định hỏi lại thì cô đã nhanh chóng cúi đầu rời đi, để lại anh cứ mãi đứng đó nhìn theo mà không hiểu ý của câu nói vừa rồi là gì.

...

Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương giòn rụm vừa bốc lên là hàng loạt những con sói khát máu phóng tới với tốc độ ánh sáng nhắm thẳng vào chiếc túi ni lông màu trắng ấy.

- Wow!!! Gà rán!!!

Cả hội maknae line hò reo như vừa đoạt giải hạng nhất, thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến người mang nó tới vẫn đang đứng ở đằng kia.

- Lũ nhóc này... đúng là chẳng có tí lòng biết ơn nào cả.

- Mấy đứa nó là vậy mà, chẳng phải anh cũng đã biết trước rồi sao? *Jin từng trải liền nói*

- Cho em thay mặt xin lỗi ạ, cám ơn anh đã mua gà rán về cho chúng em.

Quả nhiên chỉ có nhóm trưởng là hiểu chuyện nhất, thế nên anh cũng không để bụng gì mà lần nào cũng cho qua. Đã là quản lý của BTS thì mấy vụ này là bình thường mà.

- Mà hôm nay mấy đứa định tập đến mấy giờ? Không định tổ chức đi chơi hay gì sao?

Anh nói thế là có lý do, hôm nay là lễ Chuseok mà.

- Bọn em không có dự định gì đặc biệt đâu, cứ ở yên trong nhà cho đến hết ngày thôi.

Suga khẽ đáp từ phía góc phòng, có lẽ năng lượng của anh đã bị phòng tập rút kiệt rồi nên giờ chỉ muốn về thẳng ktx mà nằm thẳng cẳng thôi.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ