Chương 41

5.6K 444 103
                                    

Yoongi bị chôn chặt bởi dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình, đã mấy ngày rồi mà nỗi ám ảnh từ tấm hình ấy vẫn chưa hề phai mờ khỏi tâm trí. Những giả thuyết xoay mòng, rối rắm như tơ vò, từng làm anh đau đầu và bế tắc, cho đến khi tấm hình ấy xuất hiện. Dù sờn rách, mờ nhạt nhưng người con gái ấy vẫn thật rõ ràng và không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chỉ còn một giả thuyết thôi, giả thuyết duy nhất. Giả thuyết hoàn toàn hợp lý cho tất cả những sự việc này. Thân phận thật sự của cô, lý do t/b hành động kỳ lạ, trong chớp mắt anh đều lý giải được hết.

Thế mà Yoongi lại không muốn tin, không bao giờ. Cô gái ấy không thể nào lại là...

- Yoongi? Yoongi!

Chỉ có thể bị thức tỉnh bởi tiếng gọi ấy, tâm trí anh trở về thực tại và chợt nhận ra mình đang đứng ngay sảnh bệnh viện.

- Y tá đang hỏi anh đấy.

- Hả? À vâng, tôi nghe đây.

- Anh là người đã làm thủ tục nhập viện cho cô Kang T/b đúng không ạ? Phiền anh ký vào đây.

Bệnh tình t/b đang chuyển biến tốt, ngày mai thôi là đã có thể xuất viện rồi. Mọi viện phí hiện tại đều được anh chi trả, thủ tục trong ngoài gì cũng toàn anh lo hết, thế nên cô có chút ái ngại, nhất là khi Yoongi đã bận thế này mà ngày nào cũng phải đến đây lo cho cô.

- Em sẽ trả đủ, không thiếu đồng nào luôn. Thế nên đừng bảo là anh không cần, em nhất định sẽ--

Câu nói không thể kết thúc, đơn giản vì người kia nào có lắng nghe. Mắt vẫn nhìn về phía trước, chân thì vẫn bước đi, nhưng hồn phách anh thì đã trôi dạt về phương trời nào rồi. T/b biết rằng dạo này anh có đôi chút kỳ lạ. Cô đủ thông minh để nhận ra, dù vẫn chưa thể lý giải được lý do tại sao.

- Yoongi?

Cô thử gọi nhưng đôi môi ấy vẫn chẳng đáp lời. T/b tự hỏi, có phải là vì mình không? Vì cô mà anh mới phải suy nghĩ vẫn vơ thế này? T/b dừng chân, không bước thêm nữa. Cứ thế nhìn anh tiếp tục đi tới, thậm chí còn không nhận ra. Min Yoongi là đồ ngốc, ít nhất trong trường hợp này thì hoàn toàn đúng, và vô tình hành động đó đã làm cô dỗi mất rồi.

- Xem kìa... em có thình lình biến mất khỏi tầm mắt anh, anh vẫn không hề biết...

Có lẽ là cảm giác buồn, dù chỉ thoáng qua khi nhìn thấy bóng lưng đó vẫn cứ thẳng đều tăm tắp. Có lẽ là cảm giác tội lỗi, vì tại cô mà anh mới có nhiều mối lo toan đến thẫn thờ như vậy.

- T/b!!!

Một tiếng hét đủ lớn để cô giật mình, đủ để ngẩng lên nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng hiện tại của anh. Hóa ra dù có phát hiện chậm, Min Yoongi vẫn luôn lo lắng và hoảng sợ mỗi khi t/b biến mất, mỗi khi cô không còn nằm trong tầm mắt của anh nữa. T/b khì cười, cảm thấy bản thân y như một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong mắt Yoongi mà chỉ cần lơ là một giây là có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Yoongi chạy đến, tất nhiên là sau khi tìm thấy cô, với gương mặt giận dỗi, chuẩn bị cho cô ăn mắng bất cứ lúc nào.

- Em làm cái gì thế hả?!! Sao tự dưng lại đứng tới đằng này?!!

- Em chỉ dừng lại chút thôi, còn anh mới là người không để ý mà cứ đi tiếp đấy.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ