Những ngày cuối đông thời tiết dần ấm lên hẳn, mặt trời xuất hiện nhiều hơn và những hạt tuyết cũng đã dừng ghé thăm nơi này. Xuân sắp đến rồi, những nụ hoa e ấp chỉ chờ thời khắc được bung nở và tỏa hương bao phủ khắp thủ đô Seoul. Chỉ dừng chân một lát để ngắm nhìn khung cảnh ấy, t/b lại tiếp tục bước đi cùng xấp công việc ôm đồm trên tay.
Đã hơn một tháng rồi, kể từ ngày Bangtan rời khỏi Hàn Quốc. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhất là khi con người đã quá bận rộn để có thể nhận ra điều đó. Big Hit đang trong giai đoạn chuyển đổi trụ sở mới, một nơi rộng hơn, hiện đại hơn và tiện nghi hơn dành cho các nhân viên và nghệ sĩ trực thuộc công ty. Thời điểm được chọn ngay đúng sau khi cô vừa chuyển nhà, thế là bắt đầu từ hôm đó, tất cả các nhân viên đều bắt buộc phải tăng ca.
Vừa mệt mà cũng vừa vui, đều là nhờ Bangtan mà công ty mới có đủ vốn đã đổi nhà mới như thế này. Thế là t/b hào hứng, làm việc chăm chỉ mỗi ngày chỉ để đến khi mọi người trở về, sẽ dẫn họ đến tham quan một Big Hit đã hoàn toàn lột xác.
- Xin lỗi đã làm phiền ạ! Đây là chồng hồ sơ của bên phòng kế hoạch tổng hợp!
Cô ôm một núi tài liệu cao chót vót rồi đặt nó lên bàn, mọi người chỉ kịp đáp lại một tiếng rồi ai nấy đều quay về công việc của mình. Gần đây t/b hay ngủ gật lắm, về nhà cũng trễ hơn, khớp vai và hông hay có dấu hiệu nhức mỏi. Lâu lâu cô phải vươn vai, vận động tại chỗ đến ra mồ hôi thì mới có sức mà làm tiếp được. Dù thế con người thì vẫn là con người, chỉ cần vừa xong một việc là cô lại nằm dài lên bàn mà nghỉ thôi.
- Ôi... mệt quá...
Cô hé mắt lên máy tính chỗ bàn làm việc của mình, má vẫn áp chặt lên mặt bàn mà tay thì đờ đẫn rê con chuột tìm kiếm gì đó trong trang web youtube nổi tiếng.
Hình ảnh anh hiện ra, cùng hai cậu 94 mà cô yêu quý biểu diễn bùng nổ trên sân khấu. Thần thái của cả nhóm đúng là không đùa được, nhất là anh, ngầu và quyến rũ đến mức không ai có thể rời mắt. Cô cố gắng chống cằm lên ngồi xem, chỉ xem vài phút thôi, những đoạn fancam hiếm hoi của concert mà cả nhóm tổ chức. Tuyệt lắm, lần nào xem cô cũng đều tự hào cả. Tự hào về mình là fan của bảy chàng trai này.
Chỉ có một điều thôi. Là cô nhớ anh. Nhìn anh chuyển động trên màn hình, mong muốn được gặp lại càng mãnh liệt hơn. Cô nhớ anh lắm, nhưng mà có nhớ thì cũng vậy. T/b buồn bã nhìn sang chiếc điện thoại, biết bao nhiêu cuộc gọi vang rền tấn công cô liên tục suốt cả tuần nay vậy mà chẳng có cuộc nào là từ anh cả.
Cô đã không liên lạc được với anh một tuần lễ rồi, từ khi cả nhóm đặt chân đến Mỹ. T/b biết anh bận lắm, hết concert rồi phải phỏng vấn, biết bao nhiêu chương trình được phát sóng đầy rẫy trên mạng là cô biết anh bận đến nhường nào. Thời gian để nghỉ còn không có, làm sao cô dám gọi mà làm phiền anh chứ. Đã thế Bangtan còn phải di chuyển từ bang này sang bang khác, múi giờ cứ thế loạn cả lên, nhiều khi cô còn chả biết bên anh đang là ban ngày hay ban đêm nữa, lỡ gọi giữa chừng lúc anh đang ngủ thì chắc cô sẽ giận bản thân mình đến chết mất thôi.
T/b thở dài, cứ vừa ngơi tay là cô lại nghĩ đến anh. Có lẽ anh cũng giống như cô lúc này, muốn liên lạc mà không được và có khi lại tức điên cả lên vì cái tính nóng nảy bẩm sinh của mình. Nhưng biết làm sao giờ... Khoảng cách địa lý và công việc thật sự đang chia cắt hai người rất xa. Cô không sợ mệt, chỉ sợ anh lo lắng thôi. Cô không biết anh có khỏe không, ăn uống có đầy đủ không, tâm trạng đang thế nào, và cũng lo cho sáu người còn lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfiction《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20