Chương 39

5.6K 427 148
                                    

Có mùi thuốc sát trùng...
Tiếng thì thầm xì xào của ai đó không thể nghe rõ...

Cả cánh tay tê dại, một chút cử động để nhấc lên cũng không thể.

T/b mệt mỏi nâng mí mắt lên, mờ mờ ảo ảo cố gắng nhận diện người con trai cao lớn đang đứng kế bên cạnh giường.

- T/b? T/b!! Em tỉnh rồi! T/b tỉnh rồi!!

"Ưm... ai vậy..."

- Là anh, Jin đây! Đợi anh một chút nhé!! Jimin, mau gọi bác sĩ đến đây mau lên!! T/b, cố lên em, anh sẽ---

Có gắng gượng cũng chẳng thể nghe thêm được gì nữa, cả âm thanh lẫn hình ảnh xung quanh lại dần mờ đục. Mí mắt nặng trĩu, dần khép lại đưa cô trở về với giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

.

.

Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn là cảm giác không thể nhận thức được gì nhiều y như lần đầu. Dù vậy t/b vẫn cố, chỉ dùng đôi đồng tử mà mình có thể cử động dễ dàng quan sát xung quanh. Vẫn là dáng vóc ấy, hoạ chăng có thay đổi chỉ là bộ quần áo anh ấy đang mặc mà thôi.

- T/b? Em tỉnh rồi ư? Trong người có khó chịu không?

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Jin, bàn tay to lớn còn giúp chỉnh chu lại nếp ga giường nữa. T/b cố gắng phát âm, từng chữ nhỏ nhắn và khàn đục như đang rút dần chút sức lực vẫn còn sót lại.

- Jin-oppa....

- Ừ, anh đây.

- Y... Yoon... Yoongi...

- Anh hiểu mà. - Jin mỉm cười dịu dàng - Chờ anh nhé, Yoongi đang nói chuyện bên ngoài với bác sĩ, anh sẽ bảo thằng bé vào. Chờ anh chút nhé, t/b.

Jin đáp với giọng thật dịu, không quên nở thêm một nụ cười nữa để cô an tâm rồi nhanh chóng ra ngoài. Cơ thể t/b cố gắng gượng, nhất định phải gặp được anh, trong đầu cô giờ chỉ có mỗi suy nghĩ như thế thôi.

Phải gặp được Yoongi. Nhất định.

Thế nên... đừng... đừng ngủ lại mà...

Và ngay giây phút cánh cửa lại đột nhiên mở ra, mí mắt nặng trĩu vẫn không nghe lời liền khép lại... tiếp tục đưa cô vào cơn mê như thuở ban đầu...

.

.

.

.

.

T/b đã mơ một giấc mơ thật lạ.

Có ai đó đã vuốt ve mái tóc cô..

Có ai đó đã vòng tay ôm chặt cô vào lòng...

Có ai đó đã nhẹ nhàng hôn lên trán cô...

Và thì thầm "t/b" trong chất giọng đẹp nhất thế gian này...

Cô thấy mẹ...
Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười vô cùng hiền hậu.
Dang đôi tay to lớn, chỉ chờ cô chạy đến... và ôm chặt cô vào lòng.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ