Yoongi xuất hiện tại phòng kế hoạch vào lúc sáng sớm. Ngay lúc t/b vừa định bước vào và phải mở căng đôi mắt ra vì cứ tưởng đây là hậu quả của cơn thiếu ngủ tối qua để lại. Nhanh như cắt, cô núp sau cánh cửa kính to đùng và cố định thần lại trước khi lồng ngực sắp sửa nổ tung.
Có thể là nhìn lầm, nhưng dáng vẻ ấy thì không sai vào đâu được, đến khi gương mặt nhìn nghiêng một bên được thu trọn vào đồng tử t/b một cách rõ ràng hơn, cô đã chắc chắn người đó là anh. Là người đang đứng kế bên bàn làm việc của cô, là người đang trò chuyện với Ji Ah rất vui vẻ. Trong chớp mắt thôi, một đống câu hỏi tại sao và phải làm gì cứ thế trộn lẫn vào nhau và đầu óc t/b rối mù.
Cô tránh mặt, tự hiểu giờ bước vào chỉ tổ khiến nơi đây gượng gạo và khó xử. Anh chắc chắn sẽ không ở lại quá lâu, và cũng còn khá sớm mới đến giờ làm việc, t/b quay người, tìm đến nơi cầu thang khuất bóng và yên lặng ngồi đó chờ đợi.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn cô tưởng, lúc t/b bắt đầu ngủ gật thì vài giọng nói đột ngột vang lên. Yoongi đang ở bên ngoài, ngay chỗ cửa ra, bàn luận gì đó rất sôi nổi với một tiền bối bên phòng hành chánh. Một kế hoạch lập tức được vạch sẵn, với sự thuận lợi anh đang quay lưng lại với cửa ra vào, cô hít sâu, dùng tốc độ không phải đi cũng không phải chạy phóng thẳng vào trong.
- Ơ? T/b?
- Em mới đến ạ.
Không quên câu chào thường ngày với Ji Ah, cô lách người qua rồi ngồi vào bàn làm việc, động tác chuẩn xác và liến thoắng như không để bất kỳ ai làm gián đoạn. Máy tính bật lên, não bộ hoạt động hết công suất, bản báo cáo chưa hoàn thành tối qua thật sự đã giúp cô rất nhiều.
Yoongi không phải không thấy, từ giây phút Ji Ah gọi tên cô là đã biết rồi, anh cứ ngoái nhìn mãi thôi, dù cuộc nói chuyện với người đối diện vẫn chưa hề kết thúc. Ji Ah nhìn ra chỗ cửa rồi lại tới bên phải của mình, chị lắc đầu, khẽ khàng chặc lưỡi.
- Ji Ah-noona, vậy đề án đó nhờ chị ước lượng kinh phí giúp em nhé.
- Ừ, chừng nào xong chị sẽ gửi cho cậu ngay.
- Vâng, vậy em đi trước đây, chào chị.
Anh mỉm cười, cúi đầu thật nhẹ, dù bước chân một li cũng không dịch chuyển. Ánh mắt cứ dán chặt vào dáng vẻ nhỏ nhắn đã bị Ji Ah che khuất một phần kia, vài luồng suy nghĩ lướt qua khẽ làm lồng ngực đau nhói, anh cất tiếng, rõ ràng và trầm tĩnh.
- Kang T/b.
Ai đó cứng đơ tại chỗ, ngưng đọng tất cả như chiếc đồng hồ chạy hỏng. Mí mắt giật mạnh, cố tự nhủ là mình đã nghe nhầm, nhưng cô vẫn không ngăn được phản xạ chậm rãi đưa mắt nhìn qua, động tác cứng đờ như con robot.
- Làm việc tốt nhé. Chào em.
Một nụ cười đặc biệt dành tặng cho cô, có chút gì đó hàm ý như đắc thắng, anh rời đi để cô gái ấy cứng đờ và chết lặng. Ji Ah cố nhịn cười, gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn, kéo hồn ai kia trở lại.
- Này t/b. Chữ R đã chạy đến trang thứ 3 rồi kìa.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfiction《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20