Chương 28

6.1K 476 29
                                    

Những khi con người cảm thấy hạnh phúc, từng cơn ác mộng sẽ bủa vây về. Nó tiến đến thì thào nhắc nhở, xin đừng quên những tội lỗi trước kia mình đã gây ra.

Cô bé nhỏ đứng giữa gian phòng, để đôi chân trần bám đầy bùn đất thỏa thích vấy bẩn ngôi nhà vốn dĩ đã xấu xí kia. Ngoài kia mưa rơi tầm tã, tiếng vang đáp lại của sấm chớp như đang phán xét cho tội đồ nhỏ bé.

Mỗi lần sấm đánh lên, phản chiếu trong đôi đồng tử to tròn ấy là cảnh tượng của một thế giới đã bị sụp đổ. Cả người cô bé ướt sũng, cả tóc lẫn quần áo. Chúng bết lại, dính chặt vào cơ thể yếu ớt lùn tịt ấy, tạo nên những nếp gấp hoa văn không theo bất kỳ một trật tự nào.

Một phần đúng là do nước mưa, nhưng thứ đang chảy dài trên đôi tay và gương mặt ấy lại là dịch lỏng màu đỏ đầy sóng sánh. Mùi tanh như cá ngoài hàng chợ, ấm nóng như có hơi thở của sự sống, nó lan dài chảy ra cả sàn nhà, chạm vào những đốt chân đã dần chai sạn.

Cán kim loại trong tay chợt run rẩy, người cầm nó thậm chí còn run hơn. Cả cơ thể nhỏ nhắn đã hoàn toàn rơi xuống tận cùng địa ngục rồi. Thi thể người phụ nữ nằm sóng soài bất động, giương đôi mắt trắng đục đầy oán hận đến nó. Cả người cô nhóc giật nảy, điều duy nhất có thể làm được chỉ là lập cập lùi lại và lắc đầu.

'Không... không phải con... Không phải mà...'

Đôi bàn tay to lớn thô ráp gầy trơ xương khẽ chạm vào bờ vai nó, một nụ cười ghê tởm đầy quái dị chợt hiện ra. Ông ta thích thú, cười nhe hàm răng nay đã úa vàng vì nghiện hơi thuốc lá, thì thầm bên đôi tai bé nhỏ như lời nói của quỷ dữ.

"Lần đầu tiên giết người mày cảm thấy thế nào?"

.

Cô choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm, mồ hôi chảy dài trên trán như dòng thác đổ. Phải khó khăn lắm t/b mới có thể điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, để rồi nhận ra những giọt nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay.

Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, là ác mộng nhưng lại thực đến độ cô cứ tưởng mình đã quay về quá khứ của 15 năm trước. Chỉ đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng ấm áp đầy quen thuộc, t/b mới nhận ra chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Đôi bàn tay run rẩy, hoàn toàn sạch sẽ nhưng có cảm giác mùi máu tanh vẫn còn đọng lại ở đâu đây. Cô nấc liên tục vì khó thở, cấu chặt áo ngủ nơi lồng ngực đang dần đau nhói lên kia. Dù đã thức dậy, tâm trí vẫn chưa thể ổn định chút nào, t/b thẫn thờ nhìn xuống tấm ga trải giường, rồi chậm rãi đặt đôi chân trần lên sàn nhà lạnh lẽo.

Nhà bếp tối đen như mực, họa chăng chỉ còn một chút ánh sáng từ cây đèn đường rọi vào bên trong chiếu rõ nửa thân dưới tội lỗi của một ai đó. Vòi nước sau bếp đang xả đều đều, nó chảy róc rách và thật êm tai nên chẳng có ai thèm để ý cả. Nước đã dùng chính âm thanh của bản thân mình để che lấp đi những tiếng động ma sát giữa kim loại và xác thịt kia, và cả những giọt chất lỏng óng ánh màu đỏ đang rơi từng giọt xuống đáy chậu rửa rồi dần loang ra.

Con dao làm bếp vẫn chưa được mài kỹ, thế nên động tác ấy vẫn cứ kéo qua kéo lại để mũi dao càng cắt sâu hơn nữa vào lòng bàn tay trắng nõn. Cô cắt, rồi cứ cắt. Để cho cơn đau từ lòng bàn tay ấy xâm chiếm mọi xúc cảm của mình hiện giờ, máu chảy quá nhiều, t/b bắt đầu chóng mặt. Cô ngã quỵ xuống, những vệt nước pha trộn với máu tạo nên hoa văn vô cùng đẹp đẽ. Nước vẫn cứ chảy, hòa lẫn cùng từng nhịp thở hồng hộc của riêng cô.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ