Thức dậy vào lúc tờ mờ sáng, chợt nhận ra hôm nay là ngày nghỉ và cố chợp mắt cũng chẳng thể ngủ lại, t/b lết cả cơ thể vào nhà tắm. Tiếng nước xả đều đặn, ngắm nhìn dáng vẻ đờ đẫn nơi tấm gương dần mờ đục kia, cô im lặng trong cả suy nghĩ của riêng mình.
Cổ họng đau rát, vài tiếng ho khù khụ, dạ dày rỗng tuếch từ tối qua đã chẳng ngăn được cơn nôn mửa này. Đắng nghét và mặn chát, t/b cố ngăn tiếng thút thít nơi đáy ngực mình, vỗ nhẹ, phình phịch.
Thật là thảm hại...
.
Căn hộ tĩnh lặng của tám giờ sáng chào đón những tia nắng đầu tiên len lỏi vào gian bếp. Chảo dầu nóng dần, t/b lật trứng, nhìn tiếng lục bục hóa đám khói mờ. Với tay lấy dĩa sau lưng, chậm rãi và nhẹ nhàng là thế, vậy mà cô lại làm rơi. T/b thở dài, hai tay buông thõng, còn chưa biết phải dọn dẹp đống đổ vỡ đó ra sao thì đến lúc nhận ra, trứng đã cháy đen gần hết. Cô tắt lò, dùng nắp và chổi sơ bộ xử lý gọn ghẽ rồi phủi tay tiến bước ra cửa. Tiếng chuông vừa nãy cứ mãi thúc giục thôi.
- Chào cậu, t/b.
Linh tính có lẽ đã mách bảo, bản thân t/b cũng không bất ngờ gì. Chỉ là vẫn với nụ cười tỏa nắng đó, sự ấm áp của tiết trời cuối hạ này lại được cậu mang lại gần hơn.
- Buổi sáng tốt lành, chúng tớ... có thể vào được chứ?
.
.
- Xin lỗi, nhà tớ chỉ có nước ngọt thôi.
- Không sao mà.
Hoseok mỉm cười, nhận lấy rồi đưa ly còn lại cho Jin, họ cùng nhấp một ngụm, lấp đầy cổ họng khát khô hiện giờ. Cậu đảo mắt một vòng, có chút tò mò nơi căn hộ nhỏ nhắn chưa từng đặt chân vào trước đây.
- Cậu đang ăn sáng à? - Ánh nhìn hướng về phía gian bếp, không khỏi để ý thứ mùi kỳ lạ không ngừng bốc lên kia - Cơ mà hình như có gì khét thì phả---
- Mọi người đến đây có chuyện gì?
Câu nói nào đấy chợt tắt lịm, ít nhất là vài giây sau đó, khi ánh mắt ấy giờ đây bỗng nghiêm nghị khiến cậu chẳng thể nhìn thẳng. Hoseok mím môi, vô thức xoa nắn ly thủy tinh trên tay, nhìn dòng nước mát trở mình cuộn chuyển, một sự hỗn loạn.
- Mà không, chẳng phải tớ cũng đã biết câu trả lời rồi sao. Rất nhiều đúng không? Những câu hỏi của cậu... với tớ ấy?
Nếu có ai đó giỏi ăn nói nhất, thì lúc nào cả nhóm cũng sẽ chọn Namjoon. Đó là điều cậu đang nghĩ, vì dưới một tình huống Hoseok không muốn đối mặt thế này, cậu đã tự hỏi nếu mình là người bạn cùng tuổi ấy thì sẽ xử sự ra sao. Có lẽ là một kế hoạch vạch sẵn, bắt đầu sẽ là vài câu thăm hỏi, một màn xã giao thân thiết giữa đôi bạn thân lâu ngày không gặp, và rồi dưới sự dẫn dắt mà cậu nghĩ sẽ rất tài tình của mình, cậu sẽ gợi mở và bắt đầu nói vào trọng tâm. Nhưng không, t/b chưa bao giờ thích đi đường vòng. Và dù cậu đã biết trước điều đó thì ấp úng vẫn hoàn là ấp úng. Jin không lên tiếng. Anh đã quyết định sẽ chờ, như cách đây khoảng một tiếng trước thôi, anh đã hứa rằng sẽ để cậu là người bắt đầu tất cả. Đó là ý muốn của Hoseok, vì đó là điều cậu phải làm được với tư cách là bạn của cô, một người bạn thân, ít nhất đối với cậu hiện tại là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfic《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20