- Về rồi à?
Khép nhẹ cửa chính, Yoongi đáp lại câu hỏi của Jin sau khi đã cho cả hai ô dù yên vị tại nơi ngưỡng cửa. Một chiếc màu đen vẫn còn vương lại chút nước dù đã được giũ sạch trước đó vài giây, và một chiếc màu xám khô ráo sạch sẽ vì đã được ai đó giữ gìn cẩn thận.
Anh đặt chúng dựa hẳn vào nhau, dù chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh lại cầm chiếc màu xám lên và mang nó theo vào phòng.
- Yoongi, ăn cơm luôn không?
- Chút đi ạ, em đi tắm trước.
Tiếng đóng cửa kết thúc câu nói, Jin đành trở lại với công việc bếp núc của mình. Nấp mình sau lớp gỗ dày mang màu cánh gián, Yoongi đảo mắt nhìn quanh, cố tìm chỗ để cất chiếc ô có chút quá khổ này. Hộc tủ không đủ dài, chỗ để quần áo thì đã chật ních, anh chỉ còn cách dựng nó ngay sát cạnh giường của mình. Hơi ấm ai đó vẫn còn vương lại, đủ để bàn tay ấy cứ muốn chạm vào mãi không thôi.
Chậm rãi túi áo được mở ra, mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng mang từng dòng chữ thanh mảnh được ai đó cứ mãi ngắm nhìn và vuốt ve trên các đường nét. Anh thả người lên tấm nệm êm ái và thu cả trần nhà vào trong tầm nhìn của mình.
"Ô của t/b bị hư rồi, lúc sáng em ấy đến đây mà cả người đều bị ướt nhẹp."
Yoongi trôi dạt vào dòng cảm xúc, lồng ngực lại chợt nhói đau, có vẻ chỉ vì một câu nói ấy mà hóa ra anh đã hấp tấp quá rồi.
- Anh hâm đồ ăn rồi này, tắm xong rồi thì ra ăn luôn đi.
Jin thở dài, tự hiểu lời nói này vốn dĩ người kia chẳng thể nào nghe thấy. Cả thân hình ai đó nay đã cuộn tròn, co rút lại trên giường mà thiêm thiếp ngủ say. Áo khoác cũng không thèm cởi, mang cả mùi của đô thị bên ngoài lồng vào lớp vải trên tấm nệm kia. Anh bước vào, mang tấm chăn to được đặt gần đó trải rộng ra rồi đắp lên người cậu em, cố gắng không để Yoongi cảm lạnh. Chỉ một chút thôi, Jin đã nghĩ, chỉ để cậu em này ngủ một chút thôi, sau đó sẽ bắt cậu dậy tắm rửa đàng hoàng, ăn uống đầy đủ. Yoongi tuy cứng đầu nhưng rất ngoan và nghe lời anh, Jin biết, và điều đó làm anh an tâm để mà tắt đèn rồi rời khỏi phòng.
Dưới ánh trăng hiu hắt từ khung cửa sổ len lỏi vào, Yoongi ngủ say, bàn tay nắm chặt mảnh giấy trong tay, mơ về dáng vẻ ai đó tươi cười gọi tên anh vào ngày nắng dịu. Anh mỉm cười, và nơi khóe mi nước mắt cũng đã khô.
.
.
.
.
.
T/b càng ngày càng chăm chỉ, công việc luôn được cô xử lý và giải quyết một cách hoàn hảo vượt sức tưởng tượng của Ji Ah. Nhiều người dễ dàng nhận ra được sự thay đổi ấy, cô nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, sự lạc quan lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt. Cô đang sống rất tốt, và đó là cách cô thể hiện điều đó với tất cả mọi người.
Mỗi khi trời mưa, cầm chặt cán dù mới mua trên tay, cô lại mỉm cười thật hạnh phúc. Ăn uống đầy đủ, giữ ấm cho bản thân, sinh hoạt đều đặn, đó là cách cô muốn người ấy an tâm. Là cách để cô gửi lời cảm ơn đến người con trai mình đem lòng yêu ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/85090196-288-k516571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfiction《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20