Yoongi không gọi được cho cô, chuông đổ hết mấy lần nhưng bên kia không bắt máy. Ban đầu anh chỉ muốn xác nhận vài việc, nhưng với tần suất của sự kỳ lạ này liên tục xảy ra, Yoongi chẳng thể ngăn nỗi lo lắng bắt đầu lớn dần trong tâm trí mình. Anh đang đứng ở trạm xe buýt, chuyến kế tiếp có lẽ sẽ đến trễ so với thường ngày, nếu bắt taxi ngay bây giờ thì anh có thể đến đó sớm hơn.
- Min Yoongi!!
Anh biết giọng nói đó, dù chưa bao giờ nghe nó gọi tên mình với thanh âm to lớn đến thế. Yoongi quay lại, mang theo cái giật mình nhìn sang bên kia đường, có ai đó đang băng qua, xe từ hai bên lao đi vun vút, có lẽ nỗi lo lắng đột nhiên trỗi dậy khi ấy đã cầu nguyện cho người đó có thể an toàn qua được bên đây, và khi điều đó đã được thực hiện rồi, thì cảm giác ngỡ ngàng và không sao ngờ tới lại lập tức xuất hiện khi người đó bước đến trước mặt.
Là Tae Shik. Anh biết người đàn ông này, thông qua cái tên cô ấy hay gọi, thông qua một chút thông tin anh có thể đào bới liên quan tới người tội nhân mang họ Kang đó. Yoongi đã gặp người này hai lần, và cho đến nay chỉ có hai lần như thế. Anh biết người này có mối liên hệ mật thiết thế nào với t/b, với gia đình cô, là người đã chứng kiến tất cả, là người biết dường như mọi thứ, và cũng là người khơi dậy những sự việc đó lại trong t/b. Đấy là kẻ đã bắt đầu mọi việc thêm một lần nữa, bằng chính xuất hiện của mình, như bóng ma tội lỗi bám theo cô ấy. Sự ngỡ ngàng nhanh chóng tan biến, ánh mắt Yoongi thay đổi, nét cảnh giác và sự lạnh lùng của ban đầu lại một lần nữa phủ đầy khắp người anh.
- Ông đến đây làm gì?
Khi Yoongi gằn giọng, cảm tưởng như không khí lạnh lẽo của buổi đêm đã chẳng thể nào đấu lại với những gì hằn sâu trong đáy mắt ấy nữa. Tae Shik trong chốc lát liền chợt hiểu ra, có lẽ sự gấp rút đến đây quá nhanh mà không kịp suy nghĩ đã làm hắn quên đi mất sự hiện diện của mình trước mặt cậu trai này có ý nghĩa ra sao. Tae Shik điều chỉnh nhịp thở lại, Yoongi vẫn đang giữ một khoảng cách nhất định với hắn, hắn không thể để điều đó phá tan đi lời hứa cuối cùng với cô được.
- Kang T/b đã nhờ tao đến đây, với một lời nhắn.
Nét mặt ấy lập tức thay đổi chỉ vì một cái tên, sự lo lắng nhanh chóng lấp đầy, Tae Shik biết những lời tiếp theo hắn nói sẽ không bị xem nhẹ nữa.
- Cuộc hẹn giữa mày và con bé đó đã bị hủy. Hãy cứ về nhà và chờ Kang T/b liên lạc sau đi.
Có vài sự lưỡng lự len lỏi khi hắn thốt ra những lời đó. Tae Shik không chắc rằng mình có nên làm thế hay không, hay là cứ nói thật hết cho Min Yoongi biết. Không, hắn chẳng thể làm thế được. Kang T/b đã dùng chính cơ hội cuối cùng chỉ để cứu người con trai này. Hắn chẳng thể để điều đó trở thành công cốc, đầu tiên hãy cứ thuyết phục Yoongi về nhà đã, rồi hắn sẽ khoanh vùng địa điểm và đến giải cứu t/b sau. Đúng thế, dù hắn vẫn còn đang rối ren, nhưng đấy có lẽ là phương án giải quyết ổn thỏa nhất.
- Ông nghĩ tôi sẽ tin những lời ông nói sao? - Dù mọi việc có lẽ sẽ chẳng dễ dàng gì - Thình lình xuất hiện và bảo rằng t/b nhắn thế. Từ khi nào mà ông lại thân thiết với cô ấy đến vậy? Quan tâm đến nỗi gửi lời nhắn giùm ư? Có điên tôi mới tin ấy, không nghe từ chính miệng t/b thì còn lâu tôi mới làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fiksi Penggemar《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20