Sự sợ hãi... đó chính xác là cảm giác của t/b hiện giờ. Cả người cô đóng băng, đồng tử nở to, bàn tay run rẩy, cánh môi mỏng manh chẳng thể cử động được. Hắn nhìn thấy rõ điều đó trong mắt cô, chính vì thế người đàn ông đó lại cười, cười cô gái dù đã lớn tướng và trưởng thành đến như thế này... vẫn không khác gì so với hình ảnh của cô nhóc nhỏ bé đầy đáng thương của 15 năm về trước.
- Sao vậy? Không vui vì được gặp lại chú à?
Câu nói đó lại làm mí mắt cô giựt mạnh, t/b cắn môi, nắm tay thắt chặt, cuối cùng cô cũng đã lấy lại ý thức rồi.
- T/b? Em sao vậy?
- Dạ, không có gì đâu ạ. Anh cứ vào trước đi, chút nữa em sẽ vào sau.
Anh quản lý để ý sự kỳ lạ nơi ánh mắt cô, dù thế anh vẫn lịch sự rời đi và để nỗi lo lắng ấy trôi tuột theo quên lãng. Nơi sảnh chính ấy giờ chỉ còn cô và người đàn ông đó.
- Giờ cháu gái đã lớn thế này rồi à? Suýt nữa chú không nhận r---
- Đừng nhiều lời. - Giọng cô gằn thật nhỏ nhưng rõ ràng, hướng đôi mắt sắc lẽm tới hắn - Không có ai ở đây nữa nên hãy thôi diễn kịch đi.
Nét mặt đó của hắn vụt tắt, thay vào đó là một tràng cười vang vọng khắp nơi. Người đàn ông cho tay vào túi quần của mình, thảnh thơi dạo bước vòng quanh khắp sảnh chính.
- Đây là chỗ mày làm việc à? Một công ty giải trí cũng lớn nhỉ?
- Sao ông lại tới đây được? Tôi nhớ là ông đã...
- Tao ra tù rồi, chỉ mới đây thôi. Và đã đi gặp người bố yêu dấu của mày đấy.
- ...!!
- Anh ấy bảo rằng hãy đến thăm mày một lần, xem cô con gái của anh có sống tốt không? Có làm ra được nhiều tiền không? Và vì lý do gì... lại dám rời bỏ đấng sinh thành đã đem mày đến thế giới này?
Chỉ câu đó thôi đã làm t/b rợn cả sống lưng. Điều cô lo sợ là đây ư? Không phải nguy hiểm cho cô, cho tính mạng hay bất cứ thứ gì thuộc về cô cả. Mà là người đó, là họ, là những gì quý giá nhất đối với cô hiện giờ.
"Không được". T/b tự nhủ, cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- Ông ta đã bảo ông điều tra về tôi ư? Hai người rốt cuộc muốn biết cái gì chứ?
- Cũng chẳng có gì đâu. - Hắn lại nở nụ cười - Ấy, đừng lo lắng quá. Nét mặt sẽ xấu đi đấy, và vô tình sẽ làm mọi người xung quanh để ý mất.
T/b lại giật mình nhìn quanh, chưa gì đã có vài ánh mắt tò mò hướng tới chỗ cô rồi. Cũng không có gì lạ, nhất là khi người đàn ông này lại mang dáng vẻ không giống như một kẻ bình thường chút nào. Cô chợt cẩn trọng, cố gắng không để lộ thêm bất cứ điều gì.
- Nói đi. Ông muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu.
- Công ty này đang mở tiệc thì phải, tao có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong kia. Chắc vui lắm nhỉ? Từ lúc vào tù tới giờ tao chưa đi nhậu được lần nào, giờ tao vào đó chơi chung với mày và lũ đó được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfiction《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20