Hôm nay phòng bệnh nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, từ sáng cả hội maknae đã có mặt để bày trò chọc t/b vui. Trong lúc Jin cùng Ah Ran trao đổi về tình trạng của cô với bác sĩ thì chuyến đi Hawaii của cả nhóm đã được tường thuật lại đầy đủ không thiếu chi tiết nào rồi.
- Tụi em còn được đi lặn nữa ấy! Chị phải thấy cách Hoseok-hyung nhảy xuống biển cơ! Anh ấy bịt mũi rồi làm thế này này! *Jimin hào hứng diễn tả lại*
- Với còn được đi trực thăng để mà ngắm nhìn núi lửa phun trào nữa cơ! Cảm giác lúc bay trên trời tuyệt lắm ấy ạ! *Taehyung nói mà cười tít cả mắt*
- Trong phòng tụi em thuê có mấy con tắc kè rất to, cỡ thế này này, và biểu cảm hoảng sợ của Hopie-hyung lúc đó hài không tả nỗi ấy! *Tới lượt Jungkook thay phiên dìm hàng các anh* À quên, Jin-hyung cũng sợ đến nỗi cứ hét um cả lê-- Á đau!!!
Một cú cốc đầu dội thẳng vào mấy đứa nhóc không ngừng huyên thuyên, dù biết là muốn chọc t/b cười đó nhưng thi nhau nói xấu anh lớn thế này là không thể tha thứ được, Jin liếc xéo làm cả ba đều im thin thít.
- Hoseok mà có ở đây là mấy đứa chết chắc nhé, đã thế còn dám lôi cả anh vào nữa, muốn tối nay ra ngoài đường ngủ đúng không?
Cô bật cười trước khung cảnh đáng yêu trước mắt. Ở bên cạnh mọi người lúc nào cũng hạnh phúc cả, những niềm vui nhỏ nhoi không ai có thể thay thế được. Ngắm nhìn nụ cười ấy từ xa, Ah Ran cũng cảm thấy vui, hóa ra cô bé này cũng giống như những cô gái bình thường khác, t/b cũng rất dễ bị chọc cười đây này.
- Em thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ bảo là tình trạng của em đã không còn gì phải lo ngại nữa, vài hôm là có thể xuất viện đấy. - Chị dịu dàng hỏi thăm.
- Vâng ạ, em cũng thấy khỏe lên rất nhiều rồi. Thời gian qua mọi người đã phải vất vả chỉ vì em, thực sự... không biết phải làm sao để có thể đền đáp được hết tấm lòng của mọi người...
- Đừng nói vậy, chúng ta xem nhau như người một nhà mà, chút chuyện cỏn con này có đáng gì đâu chứ. - Jin liền lên tiếng, và ngay lập tức cả hội maknae cũng hùa theo làm t/b cứ cười mãi mà thôi.
Dạo gần đây Bangtan cứ thay phiên đến chăm sóc cô, rồi cả Ji Ah, Ah Ran và mọi người trong công ty nữa. Dù họ đã tận mắt chứng kiến tai nạn hôm đó xảy ra, đoán được mối quan hệ giữa cô và Yoongi, mọi người vẫn không nói gì, không ép hỏi mà vẫn luôn quan tâm và lo lắng. T/b biết ơn mọi người lắm, thật may mắn làm sao khi cô có thể làm việc cùng với những con người tuyệt vời và tốt bụng thế này.
- Cơ mà, t/b à... - Jin đột nhiên chuyển giọng, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống - Em... vẫn không thể giải thích chuyện hôm đó cho bọn anh được sao?
- ...!
- Bọn anh rất lo cho em, cả Ah Ran và mọi người nữa. Dù biết mỗi người đều có những bí mật không thể nói ra, nhưng nếu em cứ giấu th---
Ah Ran khẽ ra hiệu cho anh dừng lại, lắc đầu nhẹ nhàng. Jin biết, nếu bản thân cô đã không muốn nói thì ép buộc chỉ làm t/b khó xử thêm. Anh cắn môi, xem như anh chưa từng nói gì hết vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi | Tôi... và em
Fanfiction《 Chỉ những kẻ được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Và dù nó thật kỳ lạ, thì đó cũng là cách họ thể hiện tình yêu của mình.》 • 1st longfic • Angst, romance, psychology, slice of life. • Start: 17/09/16 End: 12/04/20