Chương 29

6K 485 57
                                    

- Sao rồi? T/b thế nào?

Jin và Ah Ran vẫn còn đang đứng nói chuyện ngoài phòng bệnh. Vừa thấy Suga bước tới, anh liền lo lắng hỏi cậu em ngay.

- Cô ấy đang khám, chắc sẽ ổn thôi. Em nghĩ vậy...

- Vết thương nặng lắm hả?

Thấy sắc mặt Suga có vẻ không tốt, Jin cũng lờ mờ đoán được dăm ba phần. Thế nhưng đáp lại anh lại là mấy cú lắc đầu và nụ cười miễn cưỡng.

- Không sao đâu ạ. Em... tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự như thế này xảy ra nữa.

Giọng anh chợt nghiêm túc một cách đáng sợ, cả ánh mắt cũng sắc lẽm hẳn đi. Có vẻ như Suga đã quyết tâm sẽ điều tra ra cho rõ nguyên nhân thật sự của việc này.

- Cho chị hỏi chút... - Ah Ran khẽ ngượng ngùng cất tiếng - ...nghe cách hai người nói chuyện, không lẽ... t/b đang gặp phải chuyện gì sao?

Câu hỏi của chị chợt làm hai người yên lặng. Suga đăm chiêu, còn Jin thì chỉ khì cười bảo rằng chị đừng lo lắng quá. Đến một người ngoài cuộc như chị mà còn lờ mờ nhận ra, hỏi sao chính anh lại không thể để tâm cho được...

Tiếng beep dài dăng dẳng. Nó phát ra từ trong phòng bệnh. Mặt Ah Ran biến sắc, tông sầm cửa chạy vào.

- Bố!! Bố ơi!!

Chị hốt hoảng lay ông dậy, không chút phản ứng nào đáp lại. Cả Jin cũng vào theo, nhìn lên máy điện tim nay chỉ còn là những vạch đường thẳng đầy vô cảm.

- Bố ơi!!!

- Yoongi!! Mau đi gọi bác sĩ đi!! Nhanh lên!!

- Em hiểu rồi!

Suga chạy vụt đi, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.

.

.

.

- Em dùng dao rạch vào tay mình đúng chứ?

- ...

- Anh từng là bác sĩ bên khoa tâm lý, chuyện nhìn thấy những vết thương kiểu này ở các bệnh nhân rạch cổ tay tự vẫn là thường xuyên rồi, em không chối được đâ-

- Xin đừng nói cho Yoongi biết.

- ...!

Bàn tay cô co lại đầy run rẩy, hướng ánh mắt bắt đầu ngấn nước tới anh.

- Xin anh... đừng nói cho Yoongi...

- Không ngờ câu đầu tiên em nói lại là câu đó đấy. Em lo cho Yoongi còn hơn cả bản thân mình sao?

- ...

- Được rồi, anh sẽ không nói. Nhưng đổi lại, em phải cho anh biết tại sao em lại tự làm bị thương mình?

Cô im lặng, chính xác hơn là không thể nói ra. Ji Han có thể thấy rõ tâm trạng đang sợ hãi của cô, giờ anh giống như là kẻ đang nắm thóp cô vậy.

- Chỉ là... em có gặp chút ác mộng...

- Ác mộng gì vậy? Về quá khứ nào đó trước đây của em sao?

- Chuyện đó... thứ lỗi cho em... em không thể kể rõ ra được...

Biết sẽ không thể nào bắt ép cô nói ra một cách dễ dàng, cả bản thân anh cũng chỉ dò hỏi xem thái độ của cô ra sao thôi. Ji Han mỉm cười, mở hộp sơ cứu ra rồi lấy thuốc sát trùng cho cô.

Yoongi | Tôi... và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ