Chương 31: Rốt cục cũng chỉ là người ngoài

5.3K 276 20
                                    

Buổi đàm phán diễn rất xuyên sẻ. Âu thị sẽ nhận thầu xây dựng nhà máy dược mới của Mạc thị. Nhà máy nằm ở ngoại ô thành phố T của nước N. Khi nào khởi công, Nhật Nữ cùng Phi Mã sẽ qua đó giám sát một thời gian ngắn. Đoàn người của Âu thị đứng lên ra về. Nhật Nữ nói với Bảo Yết:

-Em đi tiễn Âu tổng cùng mọi người đi!

-Vâng!

Quay ra nhìn Phi Mã, Bảo Yết nở một nụ cười chuyên nghiệp.

-Nào! Mời đi lối này!

Đoàn người cứ như vậy đi xuống tầng một, Phi Mã đang có rất nhiều việc cần giải quyết ở công ty nên muốn về càng sớm càng tốt. Bảo Yết cùng Phi Mã đi đầu cách đoàn người của Âu thị đằng sau một đoạn. Gần ra cổng thì cô lên tiếng.

-Phi Mã này?

-Hả?

"Bảo bối bắt chuyện với mình này! Hạnh phúc quá!!!!!" (mỗ tui: tên này có vấn đề!)

-Anh có rảnh không?

-Thật ra là anh có công vệc cần giải quyết ở công ty_Phi Mã còn đang muốn về nhanh đây. Về giải quyết mọi việc cho nhanh còn nghĩ cách cướp lại Bảo Yết về ( mỗ tui: =_=)

-Vậy sao? Em đang định mời anh đi dùng bữa trưa nhưng nếu anh đang bận thì........

-KHÔNG! Anh rảnh mà!!!!! Công việc cũng chỉ đơn giản thôi! Để nhân viên công ty tự làm cũng được.

-Như vậy có phiền không? Nếu có thì thôi vậy!

-Không! Không phiền mà!!!! Đi thôi! Ta mau đi thôi! Để anh đi lấy xe!

Vừa nói Phi Mã vừa lôi Bảo Yết đi. Cô đã lên tiếng thì sao hắn từ chối được chứ. Nhất là cơ hội ngàn năm có một này.

-Nhưng......

-Đi nào!

Họ bỏ đi để lại đám người ở sau lưng thầm khóc ròng. Nói dối! Trắng trợn nói dối! Công việc ở công ty chất đầy như núi từ hồi Tổng giám đốc từ Y trở về. Ngài ấy đi như vậy là muốn chúng tôi phải làm hết hộ ngài sao? Bọn họ cũng không quên khi Âu tổng vừa đi liền lén sau lưng Nam Cung tiểu thư quay ra cho bọn họ một ánh mắt cảnh cáo. Khuôn mặt lạnh như muốn đóng băng mọi thứ khiến ai cũng sợ hãi. Đây chính là cảnh cáo bọn họ biết điều thì đừng bép xép, tự giác đi làm việc. Bọn họ thật khổ mà! Làm hết việc trong khi boss đi tán gái. (mỗ tui: có sếp như vậy khổ thật! có chút thương cảm cho bọn họ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một nhà hàng sang trọng gần quảng trường thành phố H, Bảo Yết cùng Phi Mã ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn gần ở sổ.

Khung cảnh nhìn ra rất đẹp, uảng trường rộng lớn cạnh một nhà thờ cổ lính, vài đàn bồ câu thỉnh thoảng lại bay ngang qua cửa sổ đên đó kiếm ăn. Bảo Yết chăm chú nhìn ra cửa sổ! Khung cảnh thi vị như vậy thật khiến người ta xao lòng.

Tuy vậy, lại có một người coi thường vẻ đẹp đó. Tróng mắt hắn thứ tuyệt đẹp nhất trên đời chỉ có người con gái trước mắt này. Một người con gái mang vẻ đẹp của thiên sứ. Mái tóc dài màu bạch kim sáng lấp lánh, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm, đôi môi nhỏ nhắn anh đào khiến ai cũng muốn cắn một cái. Trên đầu còn có hai chiếc tai mèo không những không trông khác thường còn tạo vẻ dễ thương, yếu ớt như chú mèo con. Phi Mã mải ngắm Bảo Yết mãi cho đến khi cô gọi mấy lần mới chịu tỉnh lại từ trong mộng.

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ