Chương 58: Hắn là ai?

3K 157 19
                                    


Bảo Yết ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông cao ráo. Khuôn mặt đẹp tựa như một vị thần vậy. Đôi mắt hắn đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy, đôi môi hắn đang mỉm cười vô cùng ôn nhu không hiểu sao Bảo Yết lại cảm thấy có chút áp lực khi đối diện với hắn. Bản năng phòng vệ cũng không biết vì lí do gì mà lại xuất hiện. Sợ hãi? Đúng! Cô đúng là có chút sợ hãi đối với hắn. Người này rõ ràng là không đơn giản.

-Boss! Người không sao chứ?

Tiếng một người đàn ông khác vang lên. Lúc này bảo Yết mới để ý là đằng sau người đàn ông cô đụng phải có một đám người ăn mặc chỉnh tề đằng sau. Người vừa lên tiếng lúc nãy ở trong đám người đó. Hẳn đó là vệ sĩ của hắn ta. Bảo Yết vội vàng đứng lên, nhanh chóng nhặt hết túi đồ bị rơi rồi định rời đi nhanh chóng. Ở cạnh hắn khiến cô cảm thấy khó thở, cách xa hắn là tốt nhất. Động tác của cô có chút luống cuống. Nhặt đến cái tui cuối cùng thì có một bàn tay cũng vươn ra. Ngẩng đầu lên đập vào mặt cô ngay lúc này chính là người đàn ông đó. Giật mình theo bản năng Bảo Yết lùi về phía sau

-Để tôi giúp cô! Lúc nãy đụng trúng cô không sao chứ?_Người đàn ông đó dịu dàng hỏi

-Tôi không sao! Xin lỗi vì đã đâm trúng anh! Tôi xin phép đi trước!

Bảo Yết đáp qua loa rồi bỏ đi. Nhưng khi đi qua người hắn cánh tay cô đột nhiên bị giữ lại. Và người giữ cô lại tất nhiên đó là hắn. Bảo Yết tuy bề ngoài giả bộ bình tĩnh khó hiểu nhìn hắn nhưng ai biết được trong lúc này cô căng thẳng đến mức nào. Bản năng luôn nói với cô rằng người đàn ông này rất nguy hiểm. Cô muốn quay về, về nhà Thiên nhất định sẽ bảo vệ cô.

-Có chuyện gì vậy? Anh làm ơn buông tôi ra được không? Tôi đang vội!

-Tôi thấy cô có vẻ không ổn! Thực sự là cô không sao chứ? Lúc nãy ngã cũng không hề nhẹ!

-Tôi không sao! Anh làm ơn buông ra đi!

Bảo Yết giãy giụa thoát khỏi sự nắm giữ của người đàn ông đó. Thấy cô bắt đầu phản kháng hắn cũng không tiếp tục tóm chặt tay cô nữa. Khi lực hắn quá lớn nên Bảo Yết không thoát ra được. Phải đến khi hắn buông lỏng tay cô mới gỡ được tay hắn ra. Người đàn ông thấy cô bắt đầu tỏ vẻ khó chịu thì nói:

-Tôi trông cô khá xanh xao nên lo lắng cô bị gì thôi. Nếu đã khiến cô khó chịu thì cho tôi thành thật xin lỗi!

-Không sao!_Bảo Yết tuy bực mình nhưng vẫn khách sáo

-Đây là danh thiếp của tôi! Nếu có vấn đề gì thì hãy báo cho tôi biết!

-Không cần đâu! Anh không cần làm vậy!

Nhìn tấm danh thiếp đưa tới trước mặt mình Bảo Yết liền lập tức từ chối. Người đàn ông này cô không muốn dây dưa gì với hắn. Người đàn ông đó thấy thế liền cầm lấy tay cô rồi nhét tấm danh thiếp vào.

-Cô cứ cầm! Tôi nhìn đống đồ kia toàn là đồ công nghệ. Lúc nãy bị rơi có thể đã bị hỏng hóc một vài thứ. Nếu vậy thì đó là trách nhiệm của tôi phải bồi thường cho cô.

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ