Chương 78: Ly gián

1.7K 130 35
                                    

-Ý cậu là sao?_Phi Mã có dự cảm bất an hỏi lại.

-Bảo Yết đã mất trí nhớ rồi. Bây giờ ngoài tôi ra cô ấy chẳng còn nhận ai nữa

Ma Thiên nói dối. Thật ra mới đầu Bảo Yết vẫn còn nhớ tới Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân. Còn hắn có bao giờ gặp mặt cô đâu mà nhớ. Lúc đó cô thường xuyên nháo hắn đòi về nhà gặp ba mẹ. Nhưng sau này dần dần khi thuốc bắt đầu có tác dụng cô thì chuyện này dần ít xảy ra hơn. Thậm chí đến bây giờ không còn. Chắc giờ ba mẹ là ai trong trí nhớ của cô cũng bị phai nhạt dần rồi nhỉ?

-CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO. NÓI! CẬU ĐÃ LÀM GÌ?

Phi Mã lại một lần nữa mất bình tĩnh lao nắm lấy cổ áo Ma Thiên hét lớn. Từ nãy đến giờ hắn đã vô cùng kiềm chế. Người bạn cũng như đối tác hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn. Không những giữ người con gái của hắn lại còn dối gạt hắn làm hắn mãi không tìm được cô. Nay hắn ta còn có thể thản nhiên nói cô bị mất trí nhớ. Rốt cuộc trong thời gian quan hắn ta đã làm gì Bảo Yết. Hải Bình cùng Lam Bình lúc nãy cũng định đi lên nhưng một đám người chĩa súng đằng trước đã ngăn cản bọn họ.

-Tôi ư? Câu đó tôi phải hỏi cậu? Cậu đã làm gì Bảo Yết!

-Nói thẳng đi! Đừng vòng vo nữa!_Lam Bình lớn tiếng

-Biết tôi tìm thấy cô ấy ở đâu không? Cổng sau biệt thự Âu Dương gia trong tình trạng trúng xuân dược. Kết cục thì xuân dược đó đã đầu độc hệ thống thần kinh dẫn đến mất trí nhớ.

Sau khi nghe Ma Thiên nói xong thì ngoại trừ Lam Bình thì cả Phi Mã lẫn Hải Bình đều rất sửng sốt. Xuân dược? Là kẻ nào muốn ra tay với Bảo Yết? Ma Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm của Lam Bình bồi thêm một câu.

-Là ai làm thì hình như Dương giáo sư cũng đã biết rồi nhỉ? Nếu tôi không nhầm cái loại xuân dược đặc biệt này chỉ có anh chế ra được thôi.

Câu nói này của hắn không khắc gì giọt dầu giữa chảo sôi. Bùng nổ ngay lập tức Hải Bình giáng cho hắn một cú đấm. Người mà Lam Bình đem theo liền lập tức đổi mục tiêu bắn là Ma Thiên sang Hải Bình và ngược lại người của Hải Bình cũng như vậy.

-Đồ khốn!

Lam Bình bị đấm tuy không ngã nhưng mặt lệch sang một bên đỏ bừng. Hắn im lặng không nói gì. Đây là một phần lỗi của hắn để sơ hở cho ả Nhất thị kia lợi dụng làm hại Bảo Yết.

Và thế chỉ qua một vài câu nói Ma Thiên đã khiến cho đồng minh trở mặt thành thù. Qủa nhiên nham hiểm!

Gỡ tay Phi Mã ra. Ma Thiên phủi nhẹ áo mình rồi từ tốn nói:

-Nếu các vị không phiền thì tôi còn có thiếu phu nhân để chăm sóc. Các vị muốn đánh nhau xin hãy ra khỏi đây!

-Thiếu phu nhân? Đừng nói ý anh là.....

Ma Thiên định mở miệng thì một giọng nói vang lên đã thay hắn trả lời tất cả.

-Thiên? Có chuyện gì ồn ào vậy?

Bảo Yết trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống phòng khách.

-Bảo Yết!!!!! Em không sao chứ?

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ