Chương 54: Giả dối

3.2K 175 11
                                    

Ma Thiên cùng bác sĩ đến phòng nơi mà Bảo Yết đang nằm, tới nơi chỉ thấy cô ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh là không ít các bác sĩ khác đang bàn luận về tình trạng của cô. Nghe báo cáo thì sau khi kiểm tra lâm sang phát hiện một số dây thần kinh não bộ có phản ứng không bình thường, cần phải theo dõi thêm. Có thể ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ. Bác sĩ cũng đã nói Nam Cung Bảo Yết cũng đã biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình rồi. Biết mình bị như vậy mà vẫn yên lặng không nháo, không biết đây là do cô ta quá sốc hay là bản thân định lực quá tốt nữa. Mọi người trong phòng trừ Bảo Yết vẫn không muốn để ý bất cứ thứ gì cung kính cúi chào:

-Thiếu chủ!

-Đi ra ngoài hết đi!

-Vâng!

Sau khi trong phòng chỉ còn mỗi hắn và cô, Ma Thiên mới lại gần chỗ giường Bảo Yết. Lúc này cô mới chầm chậm quay ra nhìn hắn rồi nói:

-Là anh đã cứu tôi?

-Là tôi! Biết mình bị mất trí nhớ mà cô cũng có vẻ bình tĩnh?

Lắc đầu bất lực, Bảo Yết chạm rãi nói:

-Mới đầu cũng hơi sốc nhưng thiết nghĩ hoảng loạn cũng chẳng được cái gì lại còn mất sức.

-Có cá tính._Ma Thiên nói mà không rõ cảm xúc

-Quên hết tất cả rồi sao?

-Không! Tôi vẫn còn nhớ được danh tính bản thân, bố mẹ. Nhưng có một số người thì hoàn toàn không nhớ nổi mặt, cũng không biết họ là ai. Chỉ tồn tại rất mờ nhạt.

-Cô có nhớ người nào tên là Kim Long không?

Bảo Yết ngồi nghĩ ngợi một lát, Ma Thiên cũng hơi nhíu mày chờ đợi câu trả lời của cô. Không lẽ cũng quên rồi chứ?

-Không! Tôi không nhớ

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Bảo Yết mới lắc đầu buồn rầu trả lời. Bây giờ cô còn không nhớ được tại sao mình lại ở đây. Cô chỉ nhớ mình từng là sát thủ làm việc ngầm, rồi bỗng dưng lại ở đây Làm tiểu thư Nam Cung gia, nhà cao cửa rộng, ba mẹ yêu thương chiều chuộng. Cuộc sống khác hẳn lúc trước. Nhưng nơi đây là đâu, cô đã từng gặp ai, quen biết ai thì cô đều không nhớ. Kí ức của cô về họ như bị phong tỏa lại toàn bộ. Nhưng mà cô nhớ được bản thân hình như có một phòng thí nghiệm, nếu tìm đến đó có lẽ cũng sẽ có một ít thông tin đi. Những thiết bị trên người cô lúc này: tai mèo, đuôi mèo cũng có lẽ là đồ phòng thân của cô nhưng để làm gì và sử dụng như thế nào thì cần có thời gian để nhớ lại.

Nhìn Bảo Yết như vậy, bỗng trên mặt Ma Thiên thể hiện sự buồn rầu, lo lắng, Như mất một cái gì quan trọng với mình vậy.

-Yết nhi! Đến cả anh em cũng không nhớ sao?

Yết nhi? Cô quen người này sao? Sao tự dưng lại gọi thân mật như vậy? Chẳng lẽ quan hệ giữa cô và hắn rất thân thiết?

-Xin lỗi! Tôi không nhớ được.

Bỗng dưng cô bị ôm gọn trong lòng hắn , cô có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của hắn cùng hơi thở nam tính. Bảo Yết có chút đỏ mặt, giọng nói cũng trở nên có chút lắp bắp

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ