Kim Long sau khi lĩnh phạt trở về định đến tìm Ma Thiên. Nhưng Vừa mới đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng quát giận dữ của đại ca. Đại ca rất hiếm khi mất bình tĩnh như vậy nên hắn quyết định đứng bên ngoài nghe thử xem có chuyện gì. Nghe được tất cả Kim Long vô cùng giận dữ. Tại sao đại ca lại lừa hắn như vậy chứ? Uổng công dù có nghi ngờ hắn cũng quyết định lựa chọn đại ca đến cùng. Kết quả nhận được lại thành ra thế này, cảm giác không khác gì bản thân bị phản bội. Cảm xúc lấn áp lý trí hắn đạp cửa xông vào.
Ma Thiên nhìn Kim Long như vậy liền biết có chuyện gì xảy ra. Nghe hết rồi sao? Nhưng nghe hết rồi thì làm được gì? Khuôn mặt của hắn không còn tức giận như lúc nãy mà quay trở về lạnh nhạt như bình thường. Vẫy tay cho đám người trong phòng hắn ra lệnh:
-Lui ra hết đi!
-Vâng!
Tất cả đều lui ra chỉ còn mỗi Ma Thiên cùng Kim Long. Kim Long hùng hùng hổ hổ bước vào đập mạnh tay lên bàn rồi tiếp tục lớn tiếng:
-TẠI SAO ĐẠI CA LẠI NÓI DỐI ĐỆ??????
-Vậy nếu huynh nói thật đệ có nổi giận như lúc này không?
-Tất nhiên là có rồi. Là ca giam giữ Bảo Yết ở đây!
-Vậy thì đệ hiểu lí do rồi đấy. Một vật nhỏ thú vị như vậy giờ huynh đã biết vì sao đệ lại mê muội đến thế! Qủa thật đến ta còn không dứt được, làm sao có thể cho đệ đem đi.
-Ca...........KHỐN NẠN!
-Kim Long! Ăn nói cho cẩn thận. Dù gì huynh cũng là đại ca của đệ đấy!
Giọng Ma Thiên lạnh đi nhiều, khuôn mặt cũng đen đi, biểu cảm cũng trầm hơn.
-Đệ......đệ.......
Kim Long cũng nhận ra là mình hơi mất bình tĩnh nhưng ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng không thể nào giảm bớt đi được. Vậy nên bất chấp tất cả hắn vẫn đối mặt với đại ca của mình bằng con mắt tràn đầy phẫn nộ, hai hàm cắn chặt lại với nhau đang run lên vì giận dữ.
-Mọi chuyện hôm nay đến đây thôi! Mọi chuyện đệ cần biết cũng đều đã nghe lén đủ rồi. Là huynh dùng thuốc để kiểm soát cô ta, là ta cố tình nói dối để giữ cô ta ở lại đây. Những gì cần nghe chính ta cũng đã nói ra. Bây giờ hãy ra ngoài đi! Đại ca đang rất bận.
-Đại ca.......yêu Bảo Yết đúng không?
Kim Long sau một hồi im lặng liền thốt ra. Câu nói tuy là câu hỏi nhưng mang trong là sự khẳng định. Ma Thiên dường như trúng tim đen nên có chút giật mình khựng lại, đơ mình vài giây.
Hắn yêu cô sao? Có lẽ đúng như vậy đi. Cô là nữ nhân duy nhất ở cạnh hắn lâu như vậy. Thuộc hạ gọi cô là thiếu phu nhân hắn cũng chẳng để ý nhưng dần dà sau này chính hắn lại mặc định cô là thiếu phu nhân của hắn. Chỉ cần có kẻ nào gọi cô bằng xưng hô khác hắn đều cảm thấy khó chịu. Cô gây nguy hiểm cho hắn, hắn không hề tìm cách trừ khử cô mà lại luôn bảo vệ cô. Có lẽ thời gian hai người sớm tối bên nhau hắn đã yêu cô lúc nào không hay. Vậy thì đúng như Kim Long nói Ma Thiên hắn yêu cô mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!
Teen FictionTác giả: Twoevilcats ( đọc cũng biết bọn mình có hai người - Evilcat 1: ScorpiaBlacks hay gọi tắt là Scor - con mẹ kế bán con cầu vinh, Evilcat2 : Ly Ly - đứa cuồng ngược con cái, kể cả con đẻ) (Lưu ý trong trường hợp Scor không tiếp chuyện được các...