*Bắt đầu từ chương này không còn tên nữa nha! Bởi nội dung có chút phức tạp nên khó đề tên*(XIN LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI VÌ LƯỜI! KHÔNG PHẢI VÌ LƯỜI! KHÔNG PHẢI VÌ LƯỜI! Chuyện quan trọng phải nói ba lần)
Thần cùng Kiệt đang đi trên hành lang. Tuy nói là đi bộ nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bước chân của Thần đang vô cùng vội vã. Cứ như thể hắn đang muốn trốn tránh cái gì đó. Kiệt lúc đầu chỉ đi bộ chậm rãi theo sao, nhưng càng lúc Thần bước đi càng nhanh, hắn sắp không đuổi kịp liền chạy tóm giữ tay Thần lại. Thần bị giữ lại cũng không có phản kháng, bản thân dừng động tác bước đi, đầu có chút cúi xuống chưa từng quay đầu lại nhìn Kiệt.
-Thần! Mau nói cho anh. Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Để khi khác được không em.....
-NÓI MAU!!!!!_Kiệt nổi cáu
........
Cuối cùng vì phản ứng gay gắt của Kiệt, hai người quyết định đứng ở một góc hành lang vắng nói chuyện
-Hôm qua, em gặp........... Trịnh Hải Bình!_Thần có chút khó khăn nói
Kiệt lại ngạc nhiên. Người này chỉ là anh họ của Bảo Yết có gì khiến Thần trở nên khó coi như vậy?
-Có chuyện gì xảy ra?
-Ha......em tưởng em đã là kẻ bỉ ổi nhất rồi nhưng không ngờ còn có một kẻ còn bỉ ổi hơn em.
.....
-Hải Bình....Hắn nói ...hắn nói để có thể giữ lại được thứ quý giá nhất của mình kể cả có phải ký thoả thuận với quỷ hắn cũng làm. Và hắn đã làm. Hắn thực sự đã làm. Hắn nói chỉ cần hắn muốn thì em à không chúng ta sẽ không bao giờ đấu lại được!
Thần kể một câu chuyện không đầu không đuôi nhưng Kiệt cũng hiểu đượcphần "hắn" muốn nói gì. Có vẻ như là Trịnh Hải Bình vì cô em gái dễ thương đã đâm đầu vào lưới như bọn họ. Chuyện hắn có ý đồ với cô kẻ có chút đầu óc liền nhìn ra, tất nhiên ngoại trừ nhân vật chính trong chuyện này. Thần bị đã bị hắn khiêu khích kiêu ngạo nên kì lạ từ ngày hôm qua. Tên này có vẻ không đơn giản như bên ngoài, Thần trước giờ chưa từng dễ dàng đánh mất tự tin với kiêu ngạo của mình lại trở thành thế này. Nóng giận, tự ti và cả có chút sợ hãi. Im lặng một lúc Thần lại lên tiếng:
-Em cảm thấy lạ lắm. Em chưa từng cảm thấy bản thân bị đả kích như vậy. Như khi hắn nói thế em có cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó lớn lắm. Một thứ gì đó vô cùng quan trọng với em, em thậm chí còn không tưởng tượng được sẽ ra sao nếu mất nó. Đây là gì anh hai? Sự không cảm lòng khi mình yếu thế hay một cảm xúc hỗn độn nào đó? Nó đau lắm anh! Em gần như không kiểm soát nổi việc mình đã làm
Thần khổ sở nói, cả người hắn bỗng chốc trở nên vô cùng yếu đuối. Hắn không đứng nổi nữa, lưng tựa vào tường dần trượt xuống cuối cùng ngồi hẳn trên đất. Hai tay hắn không ngừng giày vò đầu mình. Kiệt nhìn xuống bộ dạng có chút thảm hại của em trai mình, lẽ ra hắn phải phải phẫn nộ vì có kẻ khiến em trai hắn trở nên như này. Nhưng mà không hiểu sao cuối cùng những gì hắn làm chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Chuyện này làm hắn nhớ đến hồi đó ghê!
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!
Teen FictionTác giả: Twoevilcats ( đọc cũng biết bọn mình có hai người - Evilcat 1: ScorpiaBlacks hay gọi tắt là Scor - con mẹ kế bán con cầu vinh, Evilcat2 : Ly Ly - đứa cuồng ngược con cái, kể cả con đẻ) (Lưu ý trong trường hợp Scor không tiếp chuyện được các...