-Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi!!
"Chủ nhân! Ngài không nên liều lĩnh như vậy!!!"
-Ta nhất định phải thử!
Trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất chính là 4 5 cái màn hình máy tính đang không ngừng sáng. Bảo hai bàn tính múa trên bàn phím với tốc độ không tưởng. Đôi mắt tràn đầy mệt mỏi lộ rõ quầng thâm chưa từng rời khỏi những con số phức tạp đang không ngừng hiện lên. Đôi tai mèo không ngừng rung lên cho thấy nó đang phải xử lý một tải công việc rất lớn. Chiếc đuôi vẫn kết nối với thân máy nhưng chỉ để hờ bất cứ thời điểm đều có thể rút ra ngay lập tức nếu có người bất ngờ đi vào. Đúng gần tròn một tuần Bảo Yết ở trong căn phòng này. Một tuần này cô tìm mọi cách tranh thủ giấu giếm tất cả những dữ liệu quan trọng của mình đi, chỉ để lại mấy cái mà cô cảm thấy hắn có biết cũng không nguy hiểm lắm. Hệ thống đó vốn là của cô nên việc mở nó ra không khác gì mở khoá vào nhà mình cả, chỉ có dù thế nào cũng không thể để Hoắc Vệ Minh biết nó chứa cái gì bên trong. Đồng thời vào những lúc Bảo Yết nghĩ tất cả mọi người đều sơ hở nhất thì tranh thủ ăn cắp thông tin vốn có của Hoắc Vệ Minh. Biết về DarkCat chắc chắn hắn cũng có thông tin gì đó bên mình.
Và cũng để đề phòng không mang theo bất cứ dấu vết gì bên mình khi rời đi thì Bảo Yết không để lưu tập tin trong ShilverKnight mà tải trực tiếp về hệ thống trong phòng thí nghiệm bí mật của mình. Dữ liệu sẽ được đưa cho Vicky xử lý lại toàn bộ thông tin như là thời gian hình thành tập tin, định dạng tập tin. Nói chung tìm mọi cách để Hoắc Vệ Minh có phát hiện ra cô còn có thể cãi cố rằng dữ liệu này vốn nằm trong máy. Nhưng Vicky khuyên Bảo Yết không nên liều lĩnh như vậy. Vicky nói rằng ID chiếc máy tính cố đột nhập vào hệ thống lần trước chính là cái mà cô đang sử dụng. Rất có thể dấu vết theo dõi vẫn còn kêu cô không nên manh động.
Tuy nhiên Bảo Yết không hề muốn quay lại đây một lần nào nữa, nói đúng hơn nếu có thể ra đi thì sẽ không còn cơ hội quay về. Vậy nên chỉ có thể tranh thủ lần này lấy được cái gì mình cần lấy. Chỉ cần cô cẩn thận một chút là được.
Bảo Yết đã đảm bảo nói chắc như đinh đóng cột nhưng Vicky tính toán xác suất nguy cơ vẫn rất cao. Dựa vào những dữ kiện sau: Thứ nhất là tuy có thể kẻ đã cố phá tường lửa của phòng thí nghiệm có thể không bằng chủ nhân nhưng trình độ tuyệt đối không thấp. Trước khi chủ nhân tiếp quản cái ID đó thì hai người này đặt không ít bẫy trong hệ thống chờ đợi người khởi động đó chớp thời cơ để đột nhập. Mặc dù chính Vicky đã xử lý hết nhưng nó chỉ là một chương trình, vẫn có hạn chế nên không biết có bỏ xót chỗ nào không. Thứ hai là từ nhịp hơi thở qua cách nói chuyện của chủ nhân Vicky biết chủ nhân đã bảy ngày liền không nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể lúc nào cũng bị đẩy đến giới hạn. Với tình trạng này chắc chắc hiệu suất làm việc sẽ bị giảm đi rất nhiều
Qủa thật Bảo Yết lần này vì nóng vội mà làm việc quá lỗ mãn. Không chỉ không thèm để ý đến thảm trạng của mình mà còn chủ quan không thèm để ý mọi thứ xung quanh. Cách làm việc liều lĩnh quá mức kiểu này rất dễ dẫn đến thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!
Teen FictionTác giả: Twoevilcats ( đọc cũng biết bọn mình có hai người - Evilcat 1: ScorpiaBlacks hay gọi tắt là Scor - con mẹ kế bán con cầu vinh, Evilcat2 : Ly Ly - đứa cuồng ngược con cái, kể cả con đẻ) (Lưu ý trong trường hợp Scor không tiếp chuyện được các...