Chương 113: Thất bại

764 34 5
                                    

Vẫn nơi cuối hành lang tối tăm đó, vẫn là cánh cửa đỏ rực khiến người ta nhức mắt đó, vẫn là con người đó đang chờ. Bảo Yết thập phần chán ghét nhưng vẫn phải vào để giải quyết tất cả lần cuối. Cô nhất định trả đủ lại cho hắn sau khi quay về. Bảo Yết có chút mệt mỏi đỡ trán, đầu cô lúc này vô cùng nhức nhối, bên tai chỉ toàn ong ong những âm thanh không rõ, mắt nhìn đường cũng bắt đầu có chút khó khăn. Tình cảnh thật có chút quen thuộc, làm cô nhớ lại mấy lần bị các nam chính gián tiếp hoặc trực tiếp bỏ thuốc. Nhưng chắc không phải đâu, cô luôn nhốt mình trong cái căn phòng đó, thức ăn đồ uống đưa đến dù có mất chút thời gian cũng đều kiểm tra kĩ lưỡng.

Song Thư đi đằng trước nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn Bảo Yết. Thấy cô dáng vẻ như sắp chịu không nổi một hồi sau có vẻ như đã do dự rất lâu mới lên tiếng:

-Cô không sao chứ?

Bảo Yết đang day trán bỗng có chút giật mình khi bị Song Thư hỏi nên nhơ ngác mất mấy giây mới trả lời:

-À Tôi không sao!

Cố lắc đầu lấy chút tỉnh táo cô chỉ nghĩ rằng chắc một tuần kia đã vắt kiệt sức lực của mình. Song Thư nghe vậy cũng không nói gì lại quay đầu hướng phíatrước mà đi. Vì quay lưng lại với Bảo Yết nên không ai biết biểu tình của cô ta lúc này như thế nào

Bước vào phòng lại nhìn tới nụ cười như muốn kêu gọi người ta tới giết Bảo yết vừa mới có thể cảm thấy tốt lên một chút lại nhíu mày. Cô bước tới đối mặt với Hoắc Vệ Minh, còn Song Thư không biết lúc nào đã tới một góc đứng.

-Hệ thống đã mở xong, mọi dữ liệu đều đã có thể truy cập!_Bảo Yết vừa tới liền lập tức không vòng vo

-Vậy tốt rồi! Có thể cho tôi xem chứ?

Hoắc Vệ Minh cười nhẹ từ tốn nói. Tuy là vậy nhưng nụ cười của hắn luôn ẩn ẩn sự quỷ dị, doạ người ta phát run. Lấy Song Thư đang đứng một góc có chút run tẩy là có thể thấy

Bảo Yết nhanh chóng tới bàn hắn đem hệ thống mở ra ở máy tính đặt trên bàn làm việc của Hoắc Vệ Minh. Vì máy ở căn phòng đó với nơi này đều đã được kết nối bằng một hệ thống nội bộ nên cũng không khó. Nhưng chính vì cái kết nối này mà Bảo Yết trong một tuần kia lúc nào cũng ẩn ẩn sợ phát hiện.

Hệ thống ở phòng thí nghiệm đã được cô mở cho Hoắc Vệ Minh, mọi dữ liệu đều có thể truy cập. Hắn ta nhìn thành quả công việc của cô không nói chỉ trầm ngâm im lặng không nói. Biểu cảm cũng bỗng nhiên trở nên trầm ngâm không cười. Bảo Yết mệt mỏi nên rất dễ căng thẳng luôn luôn nghĩ đến cái gì tệ nhất. Hắn như vậy không phải đã phát hiện ra cái gì đấy chứ?

Đương lúc Bảo Yết sắp giữ không nổi khuôn mặt bình thản thì Hoắc Vệ Minh lại cất lên tiếng cười khiến cô giật mình:

-Toàn bộ những dữ liệu này đều từ hệ thống đã mở khoá?

-Ừm! Chỉ có thế. Tôi đã kiểm tra lại xem có file ẩn nhưng không có!

-........

-Nam Cung tiểu thư! Cố có vẻ như muốn vứt bỏ toàn bộ Nam Cung gia thì phải?

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ