Chương 105: Dấn thân vào con đường không lối thoát

1.4K 77 13
                                    

"RẦM!!!!"

Không biết vì lý do gì từ trong phòng bỗng phát ra âm thanh rất lớn. Bảo Yết vừa mới đóng cửa từ bên ngoài thì nó đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình. Chắc hai anh em nhà họ lại tranh chấp vấn đề gì đó. Trong nguyên tác cũng khá giống như này, nhưng ít ra cô biết được rằng tạm thời bọn họ sẽ không đến nỗi không đội trời chung. Việc đã xong cô nên đi tìm hắn càng sớm càng tốt

Bước dọc theo dãy hành lang dài cảm tưởng như vô tận Bảo Yết tìm đến cánh cửa lớn màu đỏ ở phía cuối cùng. Nơi Hoắc Vệ Minh yêu thích nhất đồng thời cũng là nơi cô ghét nhất. Cứ nghĩ đến việc thở chung với hắn cùng một bầu không khí trong phòng đủ khiến cô cảm thấy buồn nôn rồi.

Mặc dù từng vào đây rồi nhưng vẫn không tài nào thích ứng được. Vẫn nội thất cũ, rộng lớn lộng lẫy mang vẻ nguy nga của bậc đế vương, vẫn con người cũ mỉm cười rất tươi nhìn cô bước vào. Vẻ mặt thích thú như thể mọi thứ xung quanh hắn chỉ là trò tiêu khiển. Điều này khiến cô hận không thể thọt cho hắn một nhát vào tim.

-Tới rồi sao? Xong việc rồi hả?

-Xong rồi! Giờ mau thực hiện những gì ngươi đã hứa đi!

Bảo Yết lạnh lùng nhìn Hoắc Vệ Minh, đôi mắt nhìn hắn như nhìn người chết. Hoắc Vệ Minh cũng chẳng có biểu hiện gì tức giận khi bản thân bị như vậy. Nhẹ nhàng bước ra khỏi thư bàn tiến lại gần cô. Tay đưa ra còn muốn nâng cằm cô lên nhưng lại bị Bảo Yết gạt phăng ra ngay tức khắc. Vẫn chỉ cười hắn bây giờ mới từ tốn mở miệng:

-Nam Cung tiểu thư! Cô có biết mỗi thỏa thuận đều có biến của nó không?

-Ý ngươi là sao?

-Không nhất thiết những gì chúng ta làm sẽ đi tới cái kết cuối cùng như ban đầu. Nó có thể......thay đổi một chút!

-Ngươi đây là muốn lật lọng?_Bảo Yết bắt đầu nổi giận

Hoắc Vệ Minh nghe vậy vội vàng làm ra vẻ xua tay như thể mình vừa bị đổ oan.

-Không có! Không có! Nam cung chủ tịch vẫn sẽ nguyên vẹn lành lặn bình thường không mất một sợi tóc rời khỏi đây!

-Vậy ngươi muốn nói gì thì phun ra luôn đi. Đừng lãng phí thời gian của ta!

-Nam Cung tiểu thư cứ bình tĩnh! Chúng ta từ từ nói chuyện. Suy cho cùng kết thúc mộtthỏa thuận luôn dẫn tới những thỏa thuận mới. Không biết Nam Cung tiểu thư có nhã hứng....

-KHÔNG BAO GIỜ!

Chưa kịp để Hoắc Vệ Mình trả lời xong Bảo Yết đã lớn tiếng ngắt lời. Có điên cô mới muốn thỏa thuận với hắn thêm bất cứ điều gì nữa.

Hoắc Vệ Minh vẫn cười, nụ cười nhếch mép có phần điên dại khiến cô thập phần khó chịu. Quay trở về bàn làm việc của mình lấy một chiếc điều khiển. Nếu cô nhớ không làm thì nó là chiếc điều khiển của cái màn hình lớn sau lưng hắn mà Hoắc Vệ Minh dùng để cho cô nhìn thấy cha mình lần đầu tới đây.

Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt thần bí, ánh mắt ấy đồng thời cũng tràn đầy sự vui vẻ khiến cô bỗng dậy lên dự cảm bất an. Qủa nhiên khi hắn vừa bật màn hình lên, nhìn thấy tất cả những gì xuất hiện trên đó, hành động đã nhanh hơn lý trí, lao lên muốn lấy mạng Hoắc Vệ Minh.

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ