Chương 64: Nghe lén

2.1K 132 19
                                    


Bảo Yết sau một hồi vất vả cũng về được đến phòng của mình. Mặc kệ gia đình trưởng lão này đi, cô mệt rồi. Bây giờ họ có muốn tự đến tìm cô cô cũng không quan tâm, không muốn tiếp. Nằm ngủ một mạch đến chiều bỏ qua cả bữa trưa bụng sôi lên ầm ĩ cô mới chịu tỉnh dậy. Đi đến phòng ăn thì không hiểu sao thấy có gì đó kì lạ. Nhìn vẻ mặt của gia nhân ai cũng rất căng thẳng đã có chuyện gì xảy ra sao?

Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng một cô gái đang quát tháo. Tuy không nghe rõ được cô ta đang nói gì những rõ ràng giọng điệu vô cùng chanh chua. Bảo Yết không khỏi rùng mình nghe thấy giọng nói vậy. Bình thường có thấy ai ở đây đâu? Gia nhân nói gia đình trưởng lão này luôn bận rộn ở nhà lúc có lúc không. Bảo Yết ở đây mấy ngày liền cũng chẳng gặp được ai. Với lại trừ buổi sáng nay ra cô chẳng có thời gian để gặp. Sáng dậy dùng bữa sáng cùng Thiên rồi cùng hắn rời đi, đến tối về cũng lại dùng bữa xong liền quay trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau cũng lặp lại y như vậy.

Mải tò mò để ý người đang ở trong phòng ăn Bảo Yết không hề biết có một bóng dáng đang chạy lại hướng thẳng về phía cô:

-A! Ui ya!

Bị va phải thì người ngã lại là người đó chứ không phải Bảo Yết. Thân thủ của cô khá tốt nên ngoài việc giật mình ra thì cô không hề bị xi nê gì cả.

-Này! Không sao chứ?

Lúc này Bảo Yết mới để ý đó là một cô gái nhỏ nhắn. Khuôn mặt đáng yêu như búp bê vậy. Cô gái này mặc trên người toàn đồ đắt tiền nên chắc không phải là gia nhân.

-Tôi không sao! Xin lỗi!

Cố gái đó nói vội vàng rồi lại đứng dậy tiếp tục chạy đi.Chỗ cô ấy vội đi tới cũng chính là cái nhà ăn nới phát ra cái giọng nói chua hơn chanh kia. Tính tò mò bát quát lại nổi lên, vì thế không thèm để ý đến hình tượng, Bảo Yết liền lén lút tiến lại gần để...........nghe lén

-Chị dâu! Chị vừa về sao lại không báo với em một tiếng_Tiếng của cô gái va vào cô lúc nãy

-Tôi là thiếu phu nhân. Tôi đi đâu về khi nào cũng phải báo cáo với cô sao?

-Không! Em không có ý đó! Chỉ là nếu biết chị về em sẽ cho người chuẩn bị bữa tối đàng hoàng hơn.

Bảo Yết lén ngó đầu nhìn vào bên trong. Ở giữa phòng ăn rộng lớn tráng lệ có một người phụ nữ đang ngồi dựa vô ghế dáng vẻ như một bà hoàng. Xung quanh có không ít người hầu cùng vệ sĩ đang đứng. Những người này Bảo Yết thấy lạ hoắc à! Chắc là người riêng của cô ta rồi. Người phụ nữ này đúng là rất đẹp nhưng có cảm giác lòe loẹt sao ấy. Đôi môi lại bôi son đỏ chót, khuôn mặt thì đánh phấn đến trắng bệch, mắt thì dán lông mi giả dày cộp. Xinh đẹp quyến rũ thật đấy nhưng lại có cảm giác đối diện với ma đơ canh vậy. (mỗ tui: nghe lên mà chị còn bình phẩm về nhan sắc người ta được. Nể thật)

Còn cô gái kia không cần phải nói, trông đơn thuần đến ngờ nghệch. Có lẽ chính vì vậy nên mới bị bắt nạt.

Ma đơ.....à nhầm người phụ nữ xinh đẹp kia thấy cô gái đó trả lời như vậy liền hài lòng không bắt bẻ gì thêm. Nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói:

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ