Chương 74: Không đề 2 (Ai đặt tên hộ đi)

2.1K 131 21
                                    


Ma Thiên không hề suy nghĩ gì lập tức đồng ý. Bảo Yết cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ cảm giác ấy. Bởi lúc này cô đang rất hưng phấn. Lại được chơi nữa rồi sao cô có thể không vui cho được.

Đương lúc tận hưởng cảm giác sung sướng thì Ma Thiên lại cắt ngang

-Vậy cuối cùng em muốn sử dụng thứ này như thế nào?

Ma Thiên muốn biết rốt cuộc lần này cô định giúp hắn như thế nào. Nhất định không chỉ đơn giản lấy cắp vũ khí như thế này. Bảo Yết nhìn quanh rồi ghé vào tai hắn nói thầm. Hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn cùng giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào khiến mặt hắn bỗng nóng lên. Tệ hơn phần dưới còn như muốn có phản ứng. Tự áp chế bản thân Ma Thiên cố gắng nghe nốt những gì cô muốn nói.

Sau một lúc, Ma Thiên chỉ nở một nụ cười yêu mị nhìn Bảo Yết cũng đang rất vui vẻ đến tít mắt ở bên cạnh:

-Yêu tinh! Em cũng quá ác độc rồi đó!

-Qúa khen! Hì hì........

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cốc...cốc......"

-Vào đi!

Kim Long đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa. Người bước vào là con gái của Giang trưởng lão, Giang Mộng Điệp. Mộng Điệp đem ít đồ ăn cùng thuốc đến cho hắn

-Nhị thiếu chủ! Đại thiếu chủ nói ngài bị thương nên kêu tôi đem ít đồ đến!

-Để đó đi!

Kim Long vốn chẳng quan tâm nhưng thấy người bước vào hắn liền hỏi:

-Đây chẳng phải công việc của gia nhân sao? Là tiểu thư cũng phải làm việc này à?

-Tôi dù sao cũng chỉ là con nuôi. Sao dám trèo cao.

-Thật thất vọng. Tôi đã hi vọng cô khá hơn!

Nghe vậy Kim Long liền tỏ ra vẻ chán nản. Cô gái này được đưa về Giang gia từ khi có 5 tuổi. Mỗi lần sang đây hắn đều nhìn thấy cô mấy lần. Cô gái yếu đuối luôn bị người trong nhà ức hiếp. Tội nghiệp cô nên thỉnh thoảng hắn cũng có mấy lần ra mặt nói giúp. Nhưng mà giúp nhiều quá hắn cũng nản, con người nhất là khi phải sống ở trong cái môi trường đen tối như hắc đạo này phải biết tự bảo vệ mình. Cứ yếu đuối như vậy sớm cũng có ngày rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không ai cứu được. Lúc đầu thì nghĩ cô gái này chỉ là cần chút thời gian rèn luyện vậy mà đến tận bây giờ....Haizz.....Chán chết

Mộng Điệp nghe Kim Long nói một cách thẳng thừng như vậy thì liền có chút tủi thân.

-Tôi xin lỗi!_Cô lí nhí

-Cô xin lỗi tôi làm cái gì! Đi xin lỗi bản thân cô đi!

-Vâng!

Mộng Điệp giúp hắn băng bó lại ít vết thương xong thì đứng ở một bên chờ hắn dùng bữa. Kim Long đang muốn ăn mà có người đứng ở bên cạnh làm hắn thấy mất tự nhiên:

-Còn việc gì nữa không?

-Tôi...tôi....chờ ngài dùng bữa để dọn dẹp bát đũa!

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ