Chương 36: Trốn tránh

4.4K 244 14
                                    

Bảo Yết về liền bị cảm, vậy nên Nam Cung phu nhân bắt cô ở phải ở nhà dưỡng bệnh. Ba ngày sau thì cô khôi phục lại sức khỏe và đi làm như bình thường. Ba mẹ lo cho cái thể lực yếu ớt này nên khuyên Bảo Yết ở nhà thêm vài hôm nữa nhưng cô nhất định muốn đi làm. Cái việc kia cô coi như chưa từng xảy ra, cô còn cuộc sống, còn dự định của mình phía trước; sẽ không vì một chuyện cỏn con này mà phải bận tâm.

Bảo Yết đi làm, một tuần sau thì Nhật Nữ trở về nên cô phải ra sân bay đón

Sân bay quốc tế thành phố H

"Xin quý khách chú ý! Chuyến bay đến thành phố H đã hạ cánh an toàn xuống sân bay. Xin quý khách hãy đi ra theo cổng hàng không số 3"

Từ cổng, một người đàn ông bước ra. Trên người chỉ mặc đơn giản áo sơ mi cùng quần âu nhưng nhờ dáng người mà trở nên quyến rũ vô cùng. Khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc kính râm tạo nên vẻ lạnh lùng bí ẩn thu hút không ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhật Nữ vừa mới đi công tác về, thần sắc có chút mệt mỏi nhưng đều đó không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp chết người của hắn. Đó là những gì Bảo Yết thầm cảm thán khi vừa nhìn thấy Nhật Nữ

Nhưng mà nói gì thì nói sự chú ý của mọi người đối với hắn vẫn không bằng cô. Khóe miệng co rút, gân xanh nổi trên trán. Bảo Yết hận không thể móc mắt đám người đang nhìn cô như sói đói kia. Thân thể này đã đẹp như muốn đền mạng, khuôn mặt tựa thiên sứ, làn da như bạch ngọc nhưng thần hình lại vô cùng nóng bỏng, ngực nở mông cong. Lại thêm bộ "đồng phục" của cô thì như muốn dụ dỗ đàn ông phạm tội vậy. Hỏi tại sao cô chưa nghỉ việc là do tên lưu manh kia không biết đã nói gì với ba cô mà ông kêu cô tiếp tục làm cho hắn ít nhất là một năm. Bảo Yết cố phản đối nhưng đáng tiếc không có hiệu lực. Vậy nên bây giờ cô vẫn phải chịu dưới ánh đô hộ của hắn. Chờ đó! Có một ngày cô sẽ đảo chính.

Nhật Nữ nhìn xung quanh liền thấy Bảo Yết đang đứng chờ hắn. Trông dáng vẻ đang muốn kiềm chế làm hắn rất muốn cười. Thật ra bộ đồ hầu gái đó hắn cũng chỉ để trêu đùa cô một thời gian rồi thôi nhưng mà càng lúc hắn lại càng nghiện nên quyết định quên luôn. (mỗ tui: Nham hiểm =_=)

Bây giờ nhìn cô như vậy hắn càng thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Bộ dáng cô lúc nào cũng khiến hắn yêu thích không thôi. Thật lôi cuốn. Nhật Nữ nhận ra hắn càng ngày ỷ có cô bên cạnh rồi. Thật không biết vì lí do gì mà như vậy nhưng nếu đã thế thì giữ cô bên mình thôi. Cuộc sống của hắn có cô sẽ thú vị và phong phú hơn hẳn đấy.

Bảo Yết một lúc sau mới thấy Nhật Nữ. Cô vội lại gần hắn chào hỏi

-Mạc tổng! Anh đã về. Công việc thuận lời chứ ạ?

-Ừ! Rất tốt! Chúng ta về thôi!

Nghe vậy Bảo Yết liền đưa tay định đẩy xe hành lý thay hắn nhưng bị Nhật Nữ cản lại:

-Cứ để tôi tự làm! Đàn ông không thể để phụ nữ làm việc nặng nhọc thay mình được.

-Vâng!_Thấy Nhật Nữ đã nói thế thì Bảo Yết cũng không phản đối gì

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ